Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người trên thế giới này thật ra đều muốn tìm thấy hạnh phúc cho mình. Có những người chọn cho mình một cuộc sống giàu sang mà làm việc ngày đêm. Có những người theo đuổi đam mê mà miệt mài phấn đấu. Có những người lại tìm đến một chốn thôn quê để tận hưởng cuộc sống bình dị. Mỗi người đều muốn chọn con đường riêng của mình để tìm được hạnh phúc. Đối với tôi mà nói, hạnh phúc chính là những giây phút bạn thật sự tận hưởng được từng giờ khắc đơn giản và bình dị trôi qua. Đôi khi, chỉ việc sống, hít thở và bước đi thôi đã là một thứ tuyệt diệu biết mấy. Dẫu là cuộc sống có muôn vàn khó khăn, muôn vàn trắc trở và những điều không như ý muốn. Tôi cũng như bạn, như tất cả mọi người khác trên thế giới này. Tôi cũng có hy vọng, khát vọng, cũng từng trải qua nhiều thất vọng. Cũng mong manh dễ vỡ như bao người, cũng nuôi thật nhiều hoài bão sục sôi trong lòng. Cũng đã từng tự trách số phận, chỉ muốn vĩnh viễn rời xa khỏi chốn này.
Có một người bạn từng hỏi tôi thế này: "Nếu như em không thể đi về phía trước, cũng không thể đi lùi bước, vậy em sẽ làm như thế nào?". 
Tôi đã bảo rằng: "Thế thì em sẽ rẽ trái hoặc rẽ phải".
Người bạn ấy lại hỏi tiếp: "Vậy nếu em không thể rẽ trái hoặc rẽ phải, em sẽ làm thế nào?".
Khi ấy tôi đã trả lời ngô nghê rằng:" Vậy thì em sẽ đi xéo, đường đi đâu chỉ có trái phải trước sau?.
Ừ thì tuổi trẻ mà, người ta thường dùng tất cả sự dại khờ, lạc quan và nhiệt huyết để nghĩ suy và nhìn nhận mọi vấn đề trong cuộc sống. 
Tôi cũng đã hỏi người bạn ấy rằng: "Thế nếu em phải chọn một trong những con đường ấy để đi, anh có biết phải chọn như thế nào mới đúng không?.
Bạn ấy bảo: "Nếu em chưa đi đến cuối con đường, làm sao em biết con đường đó là đúng hay sai?".
Đột nhiên tôi nhớ đến đoạn đối thoại này vì dạo gần đây, tôi nhận ra một vài điều. Rằng có những con đường mà từ đầu tôi nghĩ sẽ sai, nhưng khi trải nghiệm trên chính con đường đó, tôi cũng bắt đầu cảm nhận được những cái đúng, hay nói đúng hơn là những cảm giác vui vẻ hạnh phúc trên con đường ấy. Hoặc khi tôi nghĩ rằng con đường này sẽ đúng, thì thật ra ngoài những điều tốt đẹp, vẫn tồn tại những cái sai, những khó khăn nghịch ý trên con đường ấy. Hóa ra dù chọn con đường nào, chúng ta đều phải trải qua buồn, vui, cười, khóc, những hạnh phúc rất đỗi đời thường. Đều phải trải qua cả hạnh phúc và đớn đau. Quan trọng là khi thất bại và té sấp mặt trên con đường đời, bạn có muốn đứng dậy và đi tiếp hay không thôi?
Tôi cũng đã từng té sấp mặt, mất phương hướng và chẳng muốn đứng dậy nữa. Đã từng chẳng muốn tiếp tục và cảm thấy chán nản với tất cả mọi thứ trên đời này. Nghe thật là tiêu cực nhỉ? Ừ thì sẽ có một lúc nào đấy trong cuộc đời bạn sẽ phải đối mặt với những cảm xúc đấy. Nhưng "nước đến tận cùng là thác đổ, người đến tận cùng sẽ hồi sinh". 
Trong một vài thời điểm mà dường như mọi lối đi đều đóng sập lại với tôi. Mọi thứ dường như đã chẳng còn có thể tệ hơn nữa. Trong một giây phút, tôi nhìn thấy được vẻ đẹp của bầu trời, của một nhành cây, một chiếc lá, hay chỉ là những cốc nước mà tôi dùng mỗi ngày. Dường như chúng nó đều đang nói lên một điều gì đó, những điều lặng yên không lời thật đẹp. Những lúc ấy tôi đã thầm cảm ơn những khó khăn, những nỗi buồn mà tôi từng có. Vì chỉ khi đi qua hết các cung bậc cảm xúc ấy, tôi mới nhận ra được sự kỳ diệu đến từ những điều rất đỗi bình dị và đơn sơ như thế.