Vậy thì tại sao chúng ta cuối cùng vẫn là những đứa trẻ?
Trẻ con thì vô tư, vô lo, vô nghĩ. Ở cái tuổi lưng chừng này, chúng ta bận nghĩ ngày mai liệu có kiếm được nhiều tiền hơn hôm nay, chúng ta lo sợ ngày mai đi làm có bị sếp mắng... Chúng ta cứ tất bật tất bật như vậy đến rất nhiều năm sau. Tuổi này, chúng ta tự không cho phép bản thân nghỉ ngơi, hay nói cách khác là đánh đổi sức khoẻ để kiếm tiền. 
Người ta nói lúc có sức khoẻ thì sẽ không có tiền, và đến lúc có tiền rồi thì chúng ta đi tìm lại sức khoẻ. Đó là quy luật, đó là tất yếu. Cứ vậy, tuổi trẻ của mỗi người là tuổi trẻ của lao động. Ngày ngày bên máy tính, ngày ngày kiểm tra số liệu, và ngày ngày ngược xuối trên đường đến tối. Nhưng có lẽ chúng ta đang hài lòng với nó, mỗi ngày đi làm hay đến giảng đường đại học lại là một trải nghiệm mới. An ủi nhau bằng cách học hỏi là liều thuốc tinh thân tốt nhất. Cứ trau dồi như vậy, đến khi sức cùng lực kiệt nhìn lại thì đã có cả khối kiến thức đồ sộ. Để khi vỗ ngực xưng tên còn có cái để khoe mình đã từng học như chưa từng được học như vậy.
Một vòng tròn lẩn quẩn, một vòng tròn xoay quanh cơm áo gạo tiền và những quy luật trớ trêu. Bằng cách nào đó chúng ta cứ đi theo như một thói quen, chúng ta đâu cưỡng lại được sự nhiệt tình tuổi trẻ.
Và khi nhìn lại, lúc chúng ta đã là những thế hệ cha ông đi trước, hy vọng chúng ta sẽ hãnh diện kể cho con cháu nghe về những ngày tháng ấy. Chẳng biết được bao lâu nữa, chẳng biết mình chạy theo tuổi trẻ được bao lâu nữa, chẳng biết đến lúc đó mình có gì để kể cho nhau nghe hay không? 
Mình sợ sau này sẽ là giây phút nước mắt ngắn nước mắt dài tiếc hoài những điều đã cũ. Hay ân hận vì sao mình không đánh đổi nhiều hơn, có thể đơn giản là tại sao mình không "cháy" hơn. Con người chưa bao giờ hài lòng với những điều họ có, nếu đã có 1 thì sẽ muốn 2, cứ tương tự như vậy mà cho đến cả ngàn. Bởi, chúng ta đâu biết cách dừng lại. Hôm nay cứ vậy, cứ là chính mình, cứ nhìn cuộc đời màu hồng và cứ say mê với cống hiến thực tại.
Hy vọng chúng ta sau này sẽ có nhiều thứ để kể. Đến lúc đó, chúng ta mới chính thức là những đứa con nít, thích được nghe kể về những điều mới mẻ và hay kể về những thứ đã cũ.