Chúng ta rồi cũng sẽ già

Lúc này là 5 giờ 45 chiều, trời chập choạng tối. Hoàng hôn đang dần ghé phủ bóng tối vào không khí rạo rực. Trước mắt tôi là hiên nhà, đốm lửa cháy bập bùng với phong tục hoá vàng ngày Tết. 
Mồng 2 Tết nhà tôi đông đúc và nhộn nhịp hẳn. Ông bà ngoại, các cậu mợ rồi em họ ồn ã làm lòng tôi thấy ấm áp khó tả. Cả một năm dài đằng đẵng với biết bao phiền muộn, tạm gác lại bên ngoài kia để về với vòng tay của gia đình. 
Mỗi năm xuân về, ông bà tôi lại già thêm một tuổi, ba mẹ tôi tóc cũng bạc thêm. Nếp nhăn trên đuôi mắt cậu Trung hằn sâu hơn đôi chút, mợ Ngọc quầng thâm nhiều hơn hẳn ... chỉ có lũ nhóc thì lỡn lên thấy rõ. Thời gian vốn dĩ chẳng bỏ sót một ai. 
Ừ thì ai mà chẳng phải già. Tuấn vừa từ nhà tôi về. Tết năm nào cậu ấy cũng ghé thăm tôi. Tôi và Tuấn là mối tình gà bông hồi lớp 10, đến giờ chúng tôi vẫn tôn trọng và yêu mến nhau, cảm xúc dành cho nhau vẫn đặc biệt lắm. Chỉ là khoảng cách giữa chúng tôi là tuổi trẻ, chạy mãi chạy mãi vẫn không kịp giao nhau ở hiện tại. Tuấn vẫn là gu đàn ông tôi thích, tôi đoán Tuấn cũng vậy. Nhưng chúng tôi hiểu, giữa yêu thích và phù hợp vốn dĩ là hai khái niệm khác nhau.
Chẳng biết năm sau những người của năm cũ rồi sẽ thế nào. Cây hồng leo mẹ trồng năm trước năm nay đã trổ bông. Giàn hoa leo rợp bóng vàng rượm. Hoa cà phê đang độ nở rộ, trắng xoá, thơm nức những ngọn đồi. Thấy lòng mình lơ đãng mà thèm lắm sự vô ưu. 
Ừ thì ai cũng phải già. Cứ mỗi phút trôi qua lại là một phút ta xưa cũ. Tranh thủ lúc ba mẹ và gia đình vừa tàn tiệc, tôi xin phép ra ngoài ngồi nói chuyện với Minh. Tình cờ tôi gặp lại nhiều những người bạn xưa cũ ngày Trung học. Ai cũng thật khác, chỉ có tình cảm là ở đó. Thấy như khoảng thời gian mười sáu sống lại trước mắt, chân thực và tinh khôi quá chừng. 
Nhớ Thảo gà lớp bên vẫn hay bị lũ con trai lớp tôi trêu ghẹo. Linh cư cao lêu nghêu hay chép bài nhau lúc thi học kỳ. Rồi Linh Trung một thời tôi mê mệt, Đạt Bằng ngổ ngáo giờ đã làm giám đốc công ty xây dựng nhỏ ở quê nhà. Ôi bao nhiêu con người, tụ lại nơi quán nhỏ kế bên trường Ngô Gia Tự cũ, bàn tán rôm rả cả một khoảng sân. Hình như đâu đó hoa phụong đang nở, rợp đỏ hàng sân rộng, tiếng ve kêu râm ran báo hiệu hè về. Mùa chia ly năm đó không ngỡ là xa xôi vậy, mãi mãi chẳng còn nhìn thấy nụ cười nhau lúc còn xuân xanh. Lớp 12 năm đó, chúng tôi đều có cho mình một ngã rẽ. Giờ đã là 7 năm của ngày xưa. 
Lũ chúng tôi ngày đó có đứa giờ đã cưới chồng, đứa đã lấy vợ, sinh con... cũng có đứa đang chật vật với cuộc sống mưu sinh gian khó. Nhưng trong khoảnh khắc này, chúng tôi hiểu được rằng kỷ niệm và thanh xuân là hai điều chẳng thể nào đánh mất; có chăng là tạm quên đi hay cố tình gạt bỏ. Bởi quãng thời gian ấy hạnh phúc xiết bao, nụ cười ấy vô tư lự biết nhường nào. 
Thời gian cho ta nhiều, lấy đi của ta cũng không biết bao thứ. Sự trưởng thành đánh đổi bằng nước mắt và sự chia ly. Chúng ta của hôm nay đã thay đổi. Nhưng sẽ còn mãi là những giây phút trong veo thuở nào ...
Mốc.
4
0
0 bình luận