Khoảng thời gian chúng ta tồn tại trên cuộc sống này, chúng ta quan sát và nhìn ngắm điều gì ? Có bao giờ ngẫm lại, điều gì đọng lại trên đôi mắt chúng ta trước khi kết thúc một ngày dài mệt mỏi ?
Bạn có biết chiếc áo bạn đang mặc có bao nhiêu chiếc nút không? Cái đồng hồ bạn đang đeo có kim giây không? Chữ số trên đồng hồ là la mã, la-tinh, dấu chấm hay dấu gạch? Hôm nay tâm trạng của mẹ bạn có vui không ?
Hôm nay cũng như bao ngày thứ hai khác, mình ngồi trên chuyến xe buýt số 8 quen thuộc. Chiếc xe hành quân qua những con đường đầy ắp những màu sắc quen thuộc từ đủ thể loại xe máy. Phan Đăng Lưu vào khung giờ 6 giờ sáng chật kín xe máy dưới và trên cả lề đường. Con đường Đinh Bộ Lĩnh cắt ngang con đường Bạch Đằng cũng thở không nổi với lượng xe buýt và xe máy xô đẩy nhau. Phải chăng cuộc sống đang cướp đi hết sự bình yên của lòng người? Điều này khiến mình suy nghĩ về sự quan sát của một kiếp người. Lần cuối cùng bạn được ngắm bình minh là khi nào ?
Mỗi ngày, chúng ta từ khi mở mắt đến khi đôi mắt díp đi vì cơn buồn ngủ, đều dường như quên mất sự tồn tại của mọi vật xung quanh. Dòng người hối hả, như cuộc đua của những con chuột, lao đi vì miếng cơm manh áo. Người lớn vì đồng tiền mà đôi mắt dí trên màn hình, người trẻ vì áp lực học tập cũng nhìn những con chữ trên tập vở cũng tạm cho qua một ngày mệt mỏi. Đến cuối ngày, sức nặng của cuộc sống đè trên đôi vai gầy gò của họ, muốn ngắm nhìn thế giới cũng không còn cơ hội. Có phải thật sự vì đồng tiền hay lòng người quá chật chội để chứa thêm những hình ảnh tươi đẹp ?
Những người khác bận quan sát cuộc đời họ dưới góc nhìn công việc hay học tập, có những người vì lòng bận "quan sát" cảm xúc tiêu cực của người khác mà dần chuyển màu lăng kính trên đôi mắt họ. Có thể vài năm nữa, cuộc sống của họ sẽ không còn tiếp tục ở đây mà ở một nơi xa xôi khác.
Thật may mắn vì mỗi người ở đây đều có được một đôi mắt khỏe mạnh. Có vài người vẫn có thể tiếp tục nhìn ngắm thế giới này qua cặp mắt kính nhỏ bé. Sẽ có người nói rằng "Mọi thứ bình thường mà, cây cối, xe cộ chẳng có gì cho tôi đáng quan tâm hay quan sát cả, thật nực cười." Đúng, mọi thứ vẫn diễn ra như hàng ngày, vẫn con người ấy, vẫn khung cảnh ấy, nhưng tâm trạng của bản thân mới là thứ quyết định ý nghĩa hình ảnh mà bạn đang quan sát. Cùng là bức tranh nhưng sao bức tranh Starry Night của họa sĩ Van Gogh lại nổi tiếng, nếu xét về phía cạnh màu sắc thì lại càng không ? Trái lại, một màu xanh u tối có thể là yếu tố làm nên sự hoàn hảo đó. Tâm trạng của bạn đang buồn thì ngay cả bộ phim hài nhất của Châu Tinh Trì, bạn chẳng nở một nụ cười.
Bạn vô tình “bỏ quên” một người bạn thân đang buồn phiền, bạn “bỏ quên” một cơn gió âu yếm thổi qua tán lá, bạn “bỏ quên” màu son môi mới của vợ, bạn “bỏ quên” ánh mặt trời đỏ chói đang lặn phía trời tây, bạn “bỏ quên” niềm vui của đứa con gái mới đi học về, bạn tiếp tục “bỏ quên” cây bàng trước cửa đang lâm râm vài lá đỏ, bạn đang “bỏ quên” mọi thứ.
Mình cũng như bạn, nếu nói bận thì một giây cũng không rời mắt khỏi màn hình. Tuy nhiên, giữa dòng thời gian đang trôi đi, mình CHỌN những điều khiến mình vui vẻ. Đang gõ những dòng chữ này, mình quan sát được điều gì khiến tâm trạng mình bình yên trở lại. Thời gian của chúng ta đều như nhau, 24h bạn chọn nhìn ngắm thế giới này hay 24h bạn làm việc và học tập như một cái máy vô hồn. Thượng đế không chỉ ban cho mình đôi mắt để nhận biết màu sắc mà còn "quan sát" sâu sắc hơn từng ngày mình sống trên Trái Đất này.
Mình hi vọng mỗi người chúng ta vào lúc bình minh, có thể tìm một nơi yên bình ngắm vẻ đẹp của mặt trời. Có những vẻ đẹp chỉ khi bạn nhìn kĩ, chăm chú, quan sát bằng cả con tim mới có thể cảm nhận hết được chúng. Mong ngày hôm nay của bạn thật nhiều màu sắc và trong tâm trí bạn luôn có một hình ảnh đáng nhớ mỗi khi nhớ về .