Chúng ta mãi chỉ là hai đường thẳng song song...
Đây là một câu chuyện có thật của cô bạn thân tôi, chỉ mong các bạn đọc có thể cho cô ấy lời khuyên ngay lúc này. Câu chuyện đã...
Đây là một câu chuyện có thật của cô bạn thân tôi, chỉ mong các bạn đọc có thể cho cô ấy lời khuyên ngay lúc này.
Câu chuyện đã rất lâu rất lâu rồi, không ai nói cũng không ai nhắc đến mãi đến tận bây giờ sau bao năm nó thốt lên "tao vẫn thích nó, thích nó nhiều hơn tao tưởng".
Nó ấy à - là bạn thân cùng học với tôi từ lớp Mẫu Giáo đến tận lớp 12, tình bạn này của chúng tôi không gì có thể so sánh được, cũng không đong đếm được, chỉ tóm gọn lại "nó nghĩ gì tôi đều hiểu và tôi cũng vậy". Nó là một đứa rất lanh lợi, thông minh, nói nhiều, luôn tràn đầy năng lượng trong cuộc sống, mọi người xung quanh thường cho rằng "nó chẳng biết buồn là gì?". Nhiều khi là bạn thân tôi còn nhận không ra khi nào nó buồn, huống chi là những người xã giao ngoài kia. Nhưng đến ngày nó biết buồn cũng là ngày nó "yêu đơn phương" một người.
Câu chuyện bắt đầu từ lúc lên lớp 10, nó bắt đầu thích một bạn nam cùng khóa thông qua buổi gặp gỡ trong tiệc sinh nhật của một đứa bạn cùng lớp. Mối quan hệ này nó hơi phức tạp thế này, bạn nam đó (tôi viết tắt là H) là bạn thân với nhỏ lớp trưởng, nó chơi với nhỏ lớp trưởng nên quen biết. Thế là từ đó như tiếng sét ái tình, nó đã bắt đầu thích H. Sau hơn gần 1 năm cố gắng tiếp cận, nhắn tin gặp gỡ thì nó cũng quyết định nói cho H biết tình cảm của nó. Nếu là một chàng trai xấu số nào đó chắc sẽ nhảy cẫng lên khi được bạn gái tỏ tình. Nhưng không - H đã từ chối nó vì lí do "H học không bằng nó, cảm thấy không xứng với nó". Nghe đến đây thôi thì thấy lí do này chẳng hợp lí tí nào, nhưng biết làm sao giờ, khi đó con gái chủ động tỏ tình thì cũng can đảm lắm rồi...thật sự nó rất can đảm để nói lên nó thích H, nhưng kết quả nhận lại được...khiến nó...khiến tôi không còn được thấy nó cười tươi mỗi ngày nữa. Thay vào đó là vẻ mặt lạnh như băng không quan tâm ai cả. Nhưng tôi biết rằng nước mắt đang chảy trong tim nó, nó không ăn, không ngủ cố hành hạ bản thân mình để quên đi nỗi buồn ấy. Thật lòng nhìn thấy tôi cũng xót xa.
Điều khiến nó đau lòng xé cả tâm can, ảnh hưởng cả kết quả thi học kỳ của nó là khi nó biết rằng trong tim H vẫn có hình ảnh của cô bạn hồi cấp 2, 2 người đã yêu nhau từ năm lớp 8 nhưng vì gia đình cầm cản nên cũng không đến được với nhau. H từ chối nó là vì vẫn cứ chờ đợi cô ấy, còn nó thì chờ đợi H không biết đến bao giờ mới buông tay. Còn nó, cứ nhẫn tâm từ chối biết bao nhiêu anh chàng chỉ để chờ đợi một người mà dẫu biết kết quả cuối cùng vẫn là số 0. Con bạn tôi ấy, nhiều lúc nó cực kỳ lí trí, suy nghĩ sáng suốt lắm. Nhưng rơi vào lưới tình rồi, nó hóa thành một kẻ dại khờ....phải chẳng tình yêu nào cũng đau đớn thế...

Rồi thời gian cứ thế trôi, chớp mắt chúng tôi thi đỗ đại học, nó quyết định lên thành phố học kinh tế, còn tôi ở quê học sư phạm theo đuổi đam mê của mình. Cái ngày chia tay tiễn nó lên phố, nó còn cười bảo rằng "đến lúc tao phải quên nó rồi mày ạ, tao chẳng còn giữ liên lạc với nó nữa",nói xong thấy nó khẽ buồn, nhưng vì để tôi yên tâm sau đó đã cố gắng lấy tinh thần cười một cái rồi lên xe. Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn cho nó, cảm thấy đường tình duyên nó trắc trở quá, hi vọng đến với môi trường mới sẽ có người cạnh nó quan tâm nó những lúc vui buồn.
Hè năm nhất đại học, tôi vào thành phố thăm nó thì hay tin nó đã có người yêu, trong lòng tôi mừng thầm cho nó. Ngày gặp nó, đón chào tôi là nụ cười hạnh phúc, tôi cảm thấy yên tâm nhiều hơn. Vì không muốn nó bận tâm nên tôi cũng không hỏi thêm về chuyện của H, tôi tự thuyết phục bản thân mình rằng chắc nó đã quên rồi, tình yêu tuổi học trò thường không lâu dài, người ta thường hay gọi là "cảm nắng" sau đó lại chóng qua thôi.
Rồi thấm thoát chúng tôi cũng đã ra trường gần 1 năm rồi, dòng đời đưa đẩy hai chúng tôi lại về chung một nhà. Vì có sự thay đổi môi trường làm việc nên tôi quyết định vào thành phố và bắt đầu sống chung với nó. Một hôm tôi bắt gặp nó đi chơi với bạn về tâm trạng rất vui, tôi mới làm lạ. Hỏi thăm ra thì mới biết nó đi chơi với H. Sau bao năm chúng tôi không ở chung với nhau, đã có rất nhiều rất nhiều điều xảy ra với nó bao gồm việc H tồn tại trong cuộc sống của nó. Đêm ấy tôi thức cả đêm nghe nó tâm sự về con đường tình duyên của nó:
"Tao thật sự không biết nên nói từ đâu, tao đã cố quên đi, cái lúc mà tao tưởng chừng như sắp quên được thì H lại liên lạc cho tao, mọi cảm xúc trong lòng như vỡ òa ra khi ấy, cảm giác yêu thương một người trỗi dậy trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ngay lúc tao có người yêu thì H vẫn luôn chiếm vị trí rất rất đặc biệt trong lòng tao mày ạ, rồi những cuộc gọi, tin nhắn mỗi lúc một nhiều hơn, sau đó là những lần H chủ động hẹn gặp gỡ, dường như con tim tao lại đắc thắng một lần nữa. Tao nhận ra rằng tao vẫn còn thích H sau bao nhiêu năm xa cách, và tình cảm đó mỗi lúc nhiều hơn."
Con bạn ngốc nghếch này của tôi, lại một lần nữa con tim yếu mềm, tiếp tục tình yêu đơn phương đó trong ngần ấy năm. Cứ tưởng mọi việc êm xuôi thì sau đó nó biết tin H và cô bạn hồi cấp 2 đã đến với nhau, một lần nữa con tim nó vỡ tan, gượng cười và chúc phúc cho H. Nó kể mà nước mắt cứ tuôn ra, làm tôi xót cả ruột. Sau bao nhiêu điều như vậy tại sao nó vẫn mê muội đâm đầu vào tình yêu đó chứ, có những lúc tôi còn không hiểu nó nghĩ gì? Sau lần ấy, nó hạ quyết tâm quên H lần nữa, không liên lạc không nói chuyện gì cả, nó chặn tất cả các phương tiện liên lạc của cả 2, phải mất gần một năm nó mới trở lại bình thường. Nhưng sau đó, câu chuyện vẫn còn tiếp diễn....
Hơn một năm sau, H lại có những liên lạc, hỏi han nó, tuy nghi ngờ nhưng trong lòng nó tự nhủ: không yêu cũng được, làm bạn cũng được, chỉ cần làm bạn cũng có thể nhìn thấy H rồi, nó không mong cầu gì hơn. Con bạn tôi đúng là hết thuốc chữa, tự đau tự chữa lành vết thương...rồi lại tự thuyết phục bản thân mình cơ hội để gần H. Nó biết rằng H đã chia tay rồi, tôi tin rằng trong lòng nó vẫn có hi vọng, hi vọng được công khai đi bên cạnh H chứ không phải lén nhìn nữa.
Thời gian sau đó nó với H đối xử như 2 người bạn, mỗi lần H gọi đi chơi, hay đi đâu nó đều sẵn sàng bỏ mọi thứ để đến ngay, chỉ cần thấy một cuộc gọi nhỡ của H thôi là nó lại bắt đầu lo lắng nó sợ rằng bỏ qua điều gì quan trọng. Nó cứ như thế đến hôm nay khi tâm sự với tôi, nó nói rằng "tao vẫn còn thích H nhiều lắm, nhiều hơn những gì tao nghĩ". Tôi thật sự nể phục nó, tôi nhẩm tính từ lớp 10 đến một năm sau ra trường đã là gần 8 năm rồi, 8 năm theo đuổi một người, thật sự nó quá kiên cường.
Con bạn tôi ấy, dành cả thanh xuân chỉ để đứng nhìn một người, chỉ cần người ấy vui, nó cùng vui và luôn sẵn sàng đến bên cạnh người ấy dẫu sơm hay muôn, dẫu ngày hay đêm.
Điều làm tôi hoài nghi lớn nhất là trước giờ sau khoảng thời gian cấp 3, khi lên đại học thì H vẫn còn giữ liên lạc với nó, H biết nó thích mình nhưng H chưa bao giờ từ chối sự quan tâm của nó, mà vẫn cứ nửa vời như thế, có chuyện gì cũng liên lạc với nó, kể nó nghe, cùng uống bia cùng tâm sự, chỉ là...không ai biết tình cảm H đặt nơi đâu...tôi thật sự lo rằng sẽ có năm thứ 9, 10, 11 nó yêu mãi một người, mà không hề nhận ra rằng thanh xuân của nó chỉ có hạn...

---------------------------
Tôi khuyên nó, nếu còn yêu hãy tìm cơ hội tỏ tình đi, một lần cuối cùng công khai này nữa thôi, nếu không được thì hãy quên đi vì còn nhiều thứ đang đợi nó phía trước....Các bạn có nghĩ giống như tôi không, bạn tôi rất cần lời khuyên chân thành từ các bạn đọc giả. Đây là câu chuyện có thật của bạn mình, mình hi vọng các bạn sẽ thích nó, nếu không thích thì có thể bỏ qua nhé. Lần đầu tiên mình viết nên chưa được hay cho lắm, hi vọng sẽ có nhiều chia sẻ đến các bạn đọc....love u all <3

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Nguyễn Đức
em chả biết cho lời khuyên gì nhưng mong bạn của chị sớm có được lời khuyên hay cách giải quyết tốt nhất
đọc mà đau khổ dùm chị ấy



- Báo cáo

Hanna14397
Cảm ơn em, chị là bạn mà cũng xót xa, chưa từng thấy ai yêu đơn phương tận 8 năm trời em ạ.
- Báo cáo