Những lời nói tưởng đùa nhưng để lại vết thương thật

Bạn có bao giờ từng nghe hoặc vô tình nói ra những câu khiến người khác tổn thương, mà thật ra chính bạn cũng từng là nạn nhân của chính những lời đó? Mình thì có. Mình lớn lên với những câu nói mà đến giờ vẫn còn ám ảnh trong đầu:
“Mày ngu như bò.”
“Mày là con ông hàng xóm.”
Mà thật sự... nhà mình đâu có ông hàng xóm nào. Mình biết đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng dù vậy, nó vẫn để lại trong mình một cảm giác tổn thương như thể mình thật sự không thuộc về nơi này.
Tệ hơn, có những câu nói tưởng như bông đùa nhưng lại gieo vào đầu óc non nớt những hình ảnh tiêu cực, khủng khiếp:
“Mày muốn giết bố mẹ hả?”
“Tao chết sớm cho mày vừa lòng.”
“Chết đi cho tao nhờ.”
Và cả những lời nguyền về tương lai:
“Cạp đất mà ăn.”
“Ra đường ở.”
“Mày chỉ xách dép cho con người ta thôi.”
Với người lớn, đó có thể chỉ là những câu nói trong lúc nóng giận. Nhưng với một đứa trẻ – như mình ngày ấy – chúng như những nhát dao cứa sâu, lặp đi lặp lại, in hằn không chỉ trong trí nhớ mà còn trong cách mình nhìn nhận bản thân và cả thế giới này.

24 tuổi và những tổn thương chưa lành

Bây giờ, ở tuổi 24, đã từng học hai lần đại học, mình vẫn đang loay hoay trên hành trình của chính mình. Có những sáng tỉnh dậy, cảm giác đau đớn vì những tổn thương cũ lại âm ỉ hiện về. Có những ngày mình thấy vô vọng quay trở lại như một cơn sóng ngầm, cuốn trôi mọi cố gắng.
Mình thấy thất vọng vì đến giờ vẫn chưa “làm được gì”.
Mình nghi ngờ từng quyết định của bản thân.
Mình nghi ngờ cả ngành mình đang học , liệu sau này có tìm được công việc hay không?
Mình tự hỏi: Với một người còn chưa chữa lành được cho chính mình như mình, thì làm sao có thể giúp được ai khác?. Những suy nghĩ tiêu cực cứ chiếm lấy tâm trí. Những ý nghĩ mơ hồ, tối tăm mà mình tưởng đã bỏ lại ở quá khứ, lại quay về... rõ ràng hơn bao giờ hết.
Là người học tâm lý, mình hiểu rằng bộ não con người có xu hướng ghi nhớ những trải nghiệm tiêu cực – vì đó là cơ chế sinh tồn. Mình cũng hiểu rằng khi lớn lên trong một môi trường đầy bạo lực, la mắng, đe dọa... bộ não của trẻ sẽ bị ảnh hưởng. Những vùng phụ trách khả năng nhận biết cảm xúc, kiểm soát hành vi, giải quyết vấn đề… có thể phát triển lệch lạc hoặc ngừng phát triển. Và đến khi trưởng thành, chúng ta dễ mất phương hướng, dễ tự phê phán đến mức tàn nhẫn, và dễ rơi vào vòng xoáy lặp lại của tổn thương.

Khi ký ức cũ âm thầm điều khiển hiện tại

Phải thừa nhận rằng: ba mẹ mình không thật sự hiểu về tâm lý, cũng không quan tâm nhiều đến cảm xúc của mình khi còn nhỏ. Trước khi lên cấp ba, gần như ngày nào mình cũng bị mắng, bị đánh. Mình lớn lên trong nỗi sợ hãi, tự ti và không hiểu nổi cảm xúc của chính mình.
Đó không chỉ là vài ký ức buồn mà là nền tảng tạo nên cách mình sống hôm nay. Mình vẫn gặp khó khăn trong việc điều tiết cảm xúc, hay thậm chí là gọi tên những cảm xúc mình đang có. Mình không biết phải phản ứng thế nào khi bị tổn thương, hoặc khi người khác khen ngợi.
Ngay cả khi đạt được một chút thành tựu, hoặc được ai đó khen, mình vẫn thấy trống rỗng. Trong đầu luôn có một giọng nói: “Mình đã làm gì đâu? Mình xứng đáng gì mà được khen?” Cái cảm giác “chưa đủ”, “không xứng đáng” cứ bám riết lấy mình. Và bởi những vết thương ấy chưa từng được chữa lành, nên mỗi khi có chuyện gì xảy ra dù nhỏ thôi mình lại tự trách, tự ghét, và đôi khi… tự làm tổn thương chính mình. Mình biết điều đó không ổn, nhưng đôi lúc vẫn không thoát ra được.
Khi viết những dòng này, mình thực sự đã rất khó khăn. Bởi mỗi câu chữ như khơi lại những ký ức, những tổn thương chưa từng lành hẳn. Đó cũng là lúc mình buộc phải đối diện với chính mình – với một phần con người mà mình đã cố chôn giấu suốt bao lâu nay. Ở phần tiếp theo, mình sẽ chia sẻ thêm về những vết thương khác – có thể nhẹ nhàng hơn so với những gì mình đã viết ở đây, nhưng vẫn là một phần thật của hành trình mình đang đi qua.