Viết về những người có lẽ chỉ gặp nhau một lần trong cuộc đời bao la này.
Hôm vừa rồi, trên chuyến xe grab ra bến xe, mình có trò chuyện với em tài xế. Mình ít khi trò chuyện với mấy anh tài xế lắm, nếu họ bắt chuyện trước và mình cảm thấy cuộc hội thoại này có vẻ thoải mái thì mình sẽ mở lòng và hồ hởi lại. Em với mình nói suốt cả chuyến đi, rồi em nói một câu đại khái là: Em không tin, chị nói điêu, với người lạ hay nói điêu lắm. Mình bảo em rằng với chị thì việc nói thật lòng với người quen, người thân của mình mới là khó, chứ còn người lạ chẳng việc gì mình phải nói dối, đôi khi chia sẻ còn dễ hơn mà em.
---
Mình nhớ lại một câu chuyện từ ba năm về trước, được lắng nghe từ mẹ của một em sinh viên dưới khóa trường mình. (Mình sẽ đính kèm câu chuyện chi tiết phía dưới cuối bài này, vì cũng khá dài nên mọi người có thể lướt qua). Cô bảo với mình rằng: “Hôm nay gặp được con là một cái duyên, rồi cô buồn cô kể hết cho con nghe, cô nhẹ lòng lắm, và cô cũng không sợ con bàn tán gì về câu chuyện của cô”. Chỉ duy nhất một người có hoàn cảnh gần giống với mình, ngoài ra cô chưa bao giờ chia sẻ chuyện của mình cho bất cứ ai vì cô sợ họ sẽ mang câu chuyện của cô ra đàm tiếu. Cô là mẹ đơn thân, có một cậu con trai lớn là sinh viên năm hai, với một cô con gái nhỏ đang bị trầm cảm sau những biến cố gia đình. Cô buồn vì đã không biết dạy con đúng cách, cậu con trai cũng chưa biết thương mẹ, nhiều lần cư xử khiến mình nghe thôi cũng thấy nghẹ trong lòng. Nhưng cô vẫn gồng mình lên chăm lo từng chút một cho gia đình nhỏ của mình, không dám nặng lời, cáu gắt làm tổn thương mấy đứa con vốn đã có nhiều vết sẹo trong lòng. Thực sự sau hôm đó mình cứ nghĩ mãi trong lòng suốt nhiều ngày liền về câu chuyện này.
---
Hôm vừa rồi, mình đang ngồi nghỉ ngơi uống nước ở điểm dừng chân của núi Mắt Thần, mình ngó nghiêng xung quanh, rồi chạm vào ánh mắt một ông cụ ngồi cạnh cái cột ven quán, ông đã ngồi đó từ lâu. Nếu bạn nào có ghé qua đây chắc hẳn cùng đều đã nhìn thấy ông. Mình vừa đi ra thì ông đứng lên. Ông bảo tai ông nghe không rõ nên thấy mình đi ra ông phải đứng dậy thì mới nói chuyện được. Mình hỏi han ông, được biết đất ở xung quanh đây đều là của ông hết, ông cho mọi người thuê làm quán nước, dịch vụ, còn ông thì trông xe. Nhiều năm trước ông cũng là một lính biển. Ông có hai người con, một chú thì vào trong Tây Nguyên lập nghiệp, làm nương rẫy, còn một chú thì cũng làm dịch vụ du lịch ở gần đó. Cháu trai của ông mới bị tai nạn giao thông, đang nằm ở bệnh viện dưới thành phố, ông buồn lắm, vì ông đã nhiều lần dặn dò cháu không được đi nhanh, đi ẩu nhưng nó không nghe. Mình bảo với ông là cháu từ nhỏ đã không có ông nội, ông ngoại ở bên, hai ông của cháu đều mất sớm khi bố mẹ cháu vẫn còn nhỏ, nên được nói chuyện với ông cháu vui lắm. Ông hỏi han mình đến từ đâu, rồi dặn dò mình phải đi lại cẩn thận, sớm lập gia đình cho yên bề gia thất nhé. Ông bà chỉ mong vậy thôi!
---
Quay ra hỏi anh chị chủ quán nước mấy thứ cho chuyến đi. Rồi mình được biết anh chị là người từ Quản Bạ, Hà Giang sang đây làm ăn, vượt đường xá xa xôi hơn 300 kilomet bằng xe máy, một năm chỉ về nhà được một, hai lần.
- Sao anh chị không làm luôn du lịch ở đó mà lại sang tận đây vậy ạ?
- Ở đó ai cũng làm du lịch hết rồi, mình không có cạnh tranh nổi em ạ.
- Ồ, ở đây hình như phát triển du lịch sau Hà Giang nhỉ anh.
Vậy là con cái cũng theo bố mẹ sang đây học hành và làm ăn ạ? Đường cũng xa bằng đi xuống Hà Nội đấy anh nhỉ.
- Ừ em, phải đi theo bố mẹ chứ. Em đã đi du lịch ở Quản Bạ hay Hà Giang bao giờ chưa?
- Dạ em đi cuối năm ngoái rồi ạ, em sẽ quay lại vào một ngày nào đó.
Mình chợt nghĩ, ở một nơi vùng sâu vùng xa, nhưng con người này lại đến từ một nơi vùng sâu vùng xa khác, xung quanh chỉ toàn là núi đồi, mấy đứa nhỏ chẳng được tiếp cận nền giáo dục phổ thông cơ bản nhất. Ngồi trước màn hình máy tính, giữa chốn thủ đô đông đúc, xô bồ, chợt nhớ về những con người đó, có chút gì khắc khoải, về những cuộc sống có vẻ như đối lập nhau, dù cùng là một kiếp người.
---
Hôm trước, xem lại kỷ niệm trên Facebook, mình đọc lại được câu chuyện của mình sáu năm về trước, về một sự gặp gỡ thoáng qua trong cuộc đời, mình từng hẹn sẽ quay lại tìm nhau, vậy mà mình đã không giữ lời sao? “Ước mơ làm công an của một cậu bé tám tuổi không được may mắn như bao đứa trẻ khác thật đáng trân trọng! Gặp em hôm lên viện huyết học và truyền máu trung ương, lắng nghe những câu chuyện của em , tôi thương em lắm, và thật vui vì hôm nay tôi được gặp lại em. Lúc nhìn thấy em trên sân khấu tôi không khỏi bất ngờ, và đúng lúc em nhìn về phía tôi, tôi vẫy tay chào em, em cười, tôi còn hạnh phúc hơn em, tôi liên tục bắn tim cho em, em lại cười, nụ cười của một đứa trẻ dù ở hoàn cảnh nào cũng đều chất đầy sự hồn nhiên. Khi em xuống cánh gà, tôi chạy ra đón em, dẫn em ngồi vào ghế, thủ thỉ dăm ba câu chuyện lời nhắn nhủ với em. Lúc ấy muốn tặng em một món quà gì đó làm kỉ niệm mà trong cặp trống rỗng, nhìn xuống ngực thấy con chuồn chuồn mà chị Linh đã tặng cho tôi sau ngày tuyên truyền đầu tiên, tôi đã tháo ra đưa cho em, gần 10 ngày luôn trên ngực tôi nhưng hi vọng nó sẽ luôn bên em mười, hai mươi hay năm mươi năm sau nữa. Thật trùng hợp khi em với tôi lại cùng quê, nhất định, chị sẽ về tìm em vào một ngày nào đó, lúc ấy chị mong em vẫn mãi giữ nụ cười thật tươi, và từng ngày cố gắng thực hiện ước mơ làm công an của mình, em nhé!” Đó là một em bé không may mắc bệnh máu trắng, trên tay em lúc nào cũng hằn tím vì những lần lấy ven và truyền máu, nhưng lúc nào em cũng cười tươi rạng rỡ dù em rất buồn vì không được đến lớp như bao bạn bè đồng trang lứa.
-----------------------------
CÔ KHÔNG SAI ĐÂU Ạ !
Một trưa mùa đông giá lạnh, tại một quán cà phê nhỏ đối diện cổng trường, và câu chuyện man mác chỉ giữ mãi trong lòng.
Thật sự mình cũng không biết sắp xếp những suy nghĩ trong đầu mình ra như nào nữa, nhưng mình tin dù nó chẳng liền mạch, có đầu có cuối, thì vẫn là những câu chuyện nhỏ đầy khắc khoải.
Mình và cô tình cờ gặp và nói chuyện với nhau, rồi cô bắt đầu tâm sự với mình về cuộc đời cô và hành trình đồng hành cùng hai đứa con vô cùng đặc biệt. Cô mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, (rất mỏng so với nhiệt độ lúc này, vì ra đến bến bắt xe cô mới thấy lạnh run người), khiến mình lúc đầu nghĩ rằng cô là người sống ở gần đây, nhưng rồi cô kể cô từ quê (tỉnh H) lên đây để gặp con và hoàn thiện học phí cho con cô. Vì cô không mang dáng vẻ khắc khổ nắng mưa nên khi nghe cô bảo gia đình không có điều kiện nên mới không nộp được học phí đúng hạn, mình hơi ngờ ngợ, sau thì ra là em học chất lượng cao, một năm cũng gần trăm triệu. Ngày ấy, khi em bảo học ngành này (ngành H) em được học nhiều bằng tiếng anh, mà cô không biết rằng đó là chất lượng cao, nhưng phải sau một năm mới có thể chuyển sang hệ đại trà. Giờ em đã lên năm Ba, cô cũng dặn em thôi hai mẹ con cùng cố gắng, chỉ mong sao con ra trường với tấm bằng đỏ (ý cô là tốt nghiệp bằng Giỏi). Tuy nhiên không may, hai năm nay cô không làm ăn được, người cô cho vay tiền đầu tư đã dính vào pháp luật, số tiền đó cô cũng chẳng thể lấy lại được. Cô suy sụp rất nhiều, là mẹ đơn thân, cũng không có nhà, ba mẹ con phải ở nhà thuê khép kín.
Năm ấy em học lớp Bảy, cô kết thúc cuộc hôn nhân bạo lực, là nguyên nhân cũng như nỗi ám ảnh đeo bám hai em nhà cô đến mãi bây giờ (con gái cô lúc đó được năm tuổi). Từng chứng kiến cảnh bố gọi điện cho mẹ, rồi chửi mắng đập phá đồ đạc, đứa con trai khi ấy mới có bảy, tám tuổi đã chùm chăn khóc nghẹn rồi sốt đùng đùng, co giật, chỉ khỏe lại sau khi mẹ chạy đến với em. Vài năm sau, bố quay lại tìm mẹ, muốn tái hợp, điều đó đã khiến cho đứa con gái cô rơi vào trầm cảm suốt hai năm, cô ròng rã cùng em tìm mọi cách để vượt qua. Cô bảo em đi học đàn, học múa, học bơi, em không chịu, đi học về em chỉ chui vào bàn học, cắt hết sách vở, quần áo ra làm đôi, còn giả cô để nhắn tin xin thầy giáo nghỉ học, bỏ học. Cô giận, cô nạt, nhưng cuối cùng vẫn phải nịnh em để em quay lại đi học. Một người mẹ đã cố gắng như nào, để đứa con gái sau hơn một năm bị mất gốc đã luôn đạt kết quả xuất sắc; một người mẹ đã từng không nấu cơm suốt cả một năm, ngày ngày dẫn con đến hàng quán, siêu thị, công viên để con tự chọn món con ăn, để con dạn dĩ hơn, để rồi cuối cùng con cũng đã nói được con muốn có một con chó làm bạn. Rồi từ đó, mỗi ngày cô phải tắm, lau dọn và mua thức ăn riêng cho “người bạn” của con cô, thậm chí là nửa đêm, vì phòng cô không đủ thông thoáng. Cô bảo rằng, em chưa bao giờ ngồi gần cô như con, dù lúc đó mình cũng cách cô một khoảng trống, cô cứ xích lại một chút thì em lại xê ra thêm một chút.
Đêm qua, mười một giờ cô mới đi làm về, nhưng vẫn làm cua, nhặt rau, nấu nướng đến tận một rưỡi sáng, rồi sáng nay, năm giờ cô đã phải dậy chuẩn bị tiếp đồ ăn cho con gái ở nhà, cô đi lên Hà Nội. Mười giờ cô lên tới nơi, cô gọi cho con trai bảo con ra trường để đi ăn với mẹ, nhưng em kêu em không ăn đâu, “Vậy con đi ăn gì rồi qua đón mẹ về phòng con nghỉ một lúc nhé”, “…”, “Một giờ con qua trường, rồi hai mẹ con mình lên gặp thầy cô để con kịp về đi thi nhé”, “Hai giờ hơn con mới qua ạ”. Vậy là cô đã đi bộ khắp các ngõ ngách quanh trường, đi ăn, và tầm mười hai giờ cô tìm quán cà phê để có chỗ ngồi nghỉ ngơi, cũng chính lúc đó cả mình và cô cùng bước vào. Em ở trọ bên Phú Diễn, cùng hai người bạn cấp Ba của em, từ khi quay lại học off sau dịch. Khi có những cuộc gọi đến, kết thúc lần nào cô cũng bảo, có gì nói sau nhé, để nếu con trai có gọi thì cô còn nghe được. Vậy mà em thì rất nhiều lần không nghe máy của mẹ, không trả lời những tin nhắn sốt ruột của cô.
Mới thứ bảy tuần trước, cô cũng lên Hà Nội với con ba ngày. Hôm ấy đã có một người mẹ đã bỏ ra gần tám trăm ngàn để bắt grap từ trường về trọ của con, từ trọ đến chỗ con làm, từ chỗ làm về trường rồi ra bến xe chỉ để muốn biết quãng đường di chuyển của con hàng ngày như thế nào. Nhưng em lại không nói rõ địa chỉ và chỉ cô qua một hai nơi, đã khiến cô đi bộ ròng rã gần mười cây số qua các con đường, vào từng cửa hàng W xem có con mình làm trong đó không, đợi con hai tiếng đồng hồ từ mười giờ đến mười hai giờ đêm để được gặp con nhưng cũng chẳng được gặp, “Mẹ cho con về nghỉ ngơi, ngủ đến tận 9 giờ sáng mai, rồi hai mẹ con mình nói chuyện sau”. Vậy mà sau đó chỉ là những cuộc gọi cháy máy, không phản hồi từ con. Một người mẹ vừa lo lắng vì không liên lạc được với con, vừa tìm mọi cách và hay tin con có khi cả tuần không về phòng, đi ăn với bạn đến tận sáng, liên hệ được cố vấn và có được bảng điểm của con. Hẹn con ra bờ hồ ngồi nói chuyện, thấy đứa con bật khóc mà cô còn mừng trong lòng vì ít ra nó cũng chịu bộc lộ cảm xúc. Sau biến cố gia đình, em nhút nhát, không có chút tự tin nào ở bản thân, không nói ra những vấn đề em đang gặp phải, dù cô rất muốn nghe để có thể cùng em tìm cách giải quyết và em thì cứ tránh mặt cô. Cô chưa từng một lần nghĩ con mình vướng vào những hành động không tốt trong xã hội, chưa từng so sánh con với bất cứ người bạn nào, tuyệt đối tin tưởng vào em.
Cô là người mẹ quá đỗi tuyệt vời và cao cả. Chỉ tiếc rằng ở thời điểm này, em chưa nhận ra được một ngày nào đó nếu thiếu cô em sẽ sống như thế nào. Đáng lẽ việc xin nộp bổ sung học phí, em hoàn toàn có thể lên trình bày với nhà trường, cố vấn học tập cũng bảo cô không cần lên đâu, cho em tự làm được. Khi ngồi ở quán, cô còn suy nghĩ rằng liệu có nên cho con cô tiếp tục học nữa hay không? Nhưng rồi cô muốn đánh cược nốt lần này, mong sao cho con có được tấm bằng ra trường rồi bấy giờ sẽ để em tự lo cho cuộc sống của mình. Cô hỏi mình rằng không biết những việc cô làm có phải là sai lầm không con? Ngày em còn nhỏ, gia đình bên chồng cô cũng có điều kiện, em được bao bọc, che chở, có cô luôn ở bên trong mọi hành trình, từ những nét chữ đầu tiên em viết đều là tay cô rèn rũa. Hai năm phải lo cho em gái gia đoạn trầm cảm, không thể lên với em được, nhưng cô vẫn luôn nắm bắt được mọi thông tin của em. Lớp 12, cô muốn em thi vào Quân sự, để em có được môi trường kỉ luật, rèn rũa con người, với hi vọng mở ra một chặng đường mới cho em. Em không thích, nên em cũng không quyết tâm, và đã thiếu 0,5 điểm, em chọn học ở đây. Hôm trước khi nói chuyện với em, cô đã giúp em định hướng chi tiết, rộng mở về tương lai cho em lựa chọn, mỗi lựa chọn cô lại có nhiều hơn một phương án cho em suy nghĩ. Thi bằng lái xe, cũng là cô lo cho em mọi hồ sơ, thủ tục, ngày đi thi cô thử cho em tự đi, vậy mà vẫn phải gọi điện đến để hướng dẫn con tiếp. Cô không được học hành đầy đủ nên chỉ mong sao cuộc đời cô cho em được điều kiện tiếp thu tri thức tốt nhất. Cô thương em, cứ vạch sẵn con đường cho em đi như vậy, nên lần này cô không muốn uổng công bao năm trời đèn sách, cố gắng của hai mẹ con.
Một người mẹ đơn thân, nuôi hai người con đều có vấn đề về tâm lý, cô trở nên mạnh mẽ như một người đàn ông, luôn xù gai nhím lên để bảo vệ và lo lắng cho các con, mong sao có thể bù đắp được những thiếu thốn tình cảm của các con. Chỉ duy nhất một người có hoàn cảnh gần giống với mình, ngoài ra cô chưa bao giờ chia sẻ chuyện của mình cho bất cứ ai vì cô sợ họ sẽ mang câu chuyện của cô ra đàm tiếu. Cô bảo, “Hôm nay gặp được con là một cái duyên, rồi cô buồn cô kể hết cho con nghe, cô nhẹ lòng lắm, và cô cũng không sợ con bàn tán gì về câu chuyện của cô”.
Thật ra, mình cũng khá phân vân không biết có nên chia sẻ câu chuyện này ra với nhiều người hay không, nhưng thật sự nó khiến mình suy nghĩ rất nhiều; và mình cũng muốn ghi lại câu chuyện này, để lưu giữ. Thật khó để đánh giá về bất kì điều gì, cả cô và em đều có những hoàn cảnh riêng biệt, tâm lý riêng biệt, và sự tiếp xúc riêng biệt, cô không sai nhưng có lẽ cô đã không chọn được một cách nuôi dạy con phù hợp, em vì đã không tìm được cách giải thoát ám ảnh tâm lý nên chưa biết quan tâm chia sẻ với mọi người và thấu hiểu mẹ.
Em thi xong, cô chào mình và chúc mình thi tốt, đi xuống để gặp em, rồi ra bến xe về nhà với con gái.
Còn một vài chi tiết nữa nhưng mình cũng không biết sắp xếp vào đâu cả. Câu chuyện trên mình đã sắp xếp lại từ hai thời điểm cô tâm sự với mình, là lúc vừa mới gặp mình và sau khi xong việc, quay lại ngồi đợi con đi thi về. Tính chính xác là 98%, có thể một vài chỗ mình dùng câu từ chưa thể hiện được chính xác tinh thần của câu chuyện. Qua đây, mình chỉ muốn thể hiện sự khâm phục và ngưỡng mộ tình yêu thương cao cả của cô dành cho hai đứa con mà thôi, không đánh giá ai, đánh giá điều gì.