Tất cả bọn mình hẳn là đều có những sai lầm trong quá khứ. Một câu nói làm tổn thương người khác, vài lần cư xử một cách ngốc nghếch và ích kỷ vì tuổi đời còn trẻ, và những lần khác vô tình làm ai đó đau lòng.

Một-hai năm, thậm chí mười năm trôi qua, đâu đó chúng ta vẫn có thể nghe thấy giọng ai đó nói: "Hồi xưa thằng/con này xấu tính lắm", "Chẳng phải là loại người tốt đẹp gì", "Bản chất vẫn vậy mà thôi" - qua những gì chúng ta vô tình nhìn thấy hoặc nghe từ một người thứ ba nào khác. Tất cả những gì bản thân làm lúc đó chắc chắn là có hối hận và mong muốn người nói câu đó tha thứ, hiểu cho mình hơn. Bạn và mình, có lẽ đã trải qua những tháng năm dài đau đớn tự nhìn lại bản thân và cố gắng sống tốt hơn, thay đổi bản thân mình thành một con người khác.

Thế nhưng không phải ai cũng đủ bao dung để quan tâm, mở lòng chấp nhận rằng chúng ta ngày xưa đó nay đã trở thành người tốt hơn. Cũng phải thôi, vì họ có quyền làm như vậy. Vì ngay cả khi bản thân mình bị tổn thương, chúng ta còn khó có thể tha thứ cho người khác. Vì vậy mong mỏi điều tương tự ở ai đó là một điều hết sức xa xỉ. Bao nhiêu lần trong đầu chúng ta mường tượng được gặp lại, nói lời xin lỗi một cách chân thành với ai đó và cố gắng chuộc lại lỗi lầm, nhưng rồi bóng đen từ những câu nói kia vẫn ập tới. Có những người đã từng chủ động xin lỗi bạn cũ hay người thân nhưng vẫn bị bóng gió là không chân thành, giả tạo. Qua bao nhiêu năm, vết thương ta gây ra cho người khác là một thì trong quá trình chuộc lỗi, chúng ta lại tự làm đau bản thân mình gấp trăm ngàn lần. Bạn và mình đều biết, làm như vậy là đau lắm, nhưng vẫn cứ muốn làm. Muốn được người kia công nhận như vậy, chỉ nghe thôi cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng rốt cuộc để chạy trốn khỏi những "tội danh" mà ai đó gán lên chúng ta vĩnh viễn, như một dấu in hằn lên mặt không phải là điều dễ dàng. Nhiều người còn nghĩ, "Ừ đằng nào người ta cũng nghĩ mình xấu, chi bằng mình xấu luôn đi cho rồi. Trở nên tốt hơn để mà làm gì khi người ta còn chẳng thèm nhận ra?"

Thế nhưng, liệu có cần thiết không nhỉ, khi mà chúng ta nên sống vì chính mình một cách đúng đắn hơn? Thái cực quá ích kỷ hay quá quên mình đều là hai thái cực tệ hại. Một là làm đau người khác, hai là tự hành hạ bản thân. Thay vào đó, hãy sống tốt với người khác trong khả năng của mình, và trở thành một người tốt hơn vì-chính-mình. Không cần ai khác công nhận.

Bởi ở cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì. Có những bước ngoặt khiến cho kẻ tội đồ trở thành thánh nhân, hay thánh nhân rớt xuống trở thành kẻ bị oán thán. Và dù sao, sự thành thực với chính mình mới là điều quan trọng nhất. Chúng ta muốn gì, đâu cứ phải hỏi người khác mới biết. Chỉ có cách là tự nhìn vào trong để tìm câu trả lời mà thôi.

[KLinh]
#Minh_Mẫn