*Đây không phải một bài viết hay nhưng nó dùng để chữa lành*
Tôi nhớ cậu rồi, ngày ấy ơi...
Một nét thoáng tiếc nuối hiện lên trên gương mặt, đó cũng là khi tôi bẽ bàng nhận ra mình thật sự đã lớn và cách xa cái ngày xưa ấy hàng tá năm rồi. Cũng lạ thật, tại sao trẻ con học đòi là con nít thì được xem là bình thường thậm chí có chút đáng yêu còn người lớn muốn quay về làm trẻ con lại bị bảo là kỳ quặc, có phải chúng ta đang xem nhẹ đi cảm xúc của chính mình và xã hội. Tác giả Phạm Lữ Ân đã viết trong cuốn Nếu biết trăm năm là hữu hạn, tôi sẽ trích lại nhưng theo ý nhớ chứ không phải nguyên văn vì cũng như bài viết này, vô tình, không theo kịch bản:"chúng ta nhận ra mình trưởng thành chỉ sau một khoảnh khắc" có nghĩa là một đứa trẻ mười mấy tuổi cũng có thể trưởng thành về mặt suy nghĩ chứ không phải trẻ con chưa trải sự đời. Đó là một chuyện, tôi hoàn toàn ủng hộ việc nên trưởng thành nhưng tôi không tán thành việc trưởng thành là tự tước đi quyền được trẻ con của mình.
Tặng bạn chuyến xe về với những khoảng ký ức bị lãng quên nhá!!!
Tặng bạn chuyến xe về với những khoảng ký ức bị lãng quên nhá!!!
Cuộc đời mỗi người trải qua sóng gió là không thể phủ nhận, hồi đó tôi từng nói chỉ chờ đến ngày mình mười tám, mẹ đuổi đi và nói tự lo đi, lúc đó tôi sẽ tha hồ bay nhảy mà quên đi những luật lệ. Thật hồn nhiên! Lúc đó tôi đã quên mất rằng, người thu dọn tàn cuộc sau những lần chơi bời phá phách là ai, người đóng tiền điện nước mỗi tháng là ai, người mà ta sẽ luôn nhớ về là ai khi đi xa đối với mỗi người là khác nhau nhưng bản thân tôi trong đời này, có hai người phụ nữ tôi tuyệt đối không bao giờ quên cho dù có lỡ miệng quát tháo họ, đó là bà và mẹ. Chắc có lẽ nó là một phần lý do cho việc tôi không hay đi đâu chơi xa mà không có ít nhất một trong hai người theo. Bạn nói tôi thật lười biếng và nhát cáy cũng được nhưng tôi yêu họ. Đi đâu tôi cũng muốn có họ theo, muốn họ nhìn thấy cái này cái kia, được trải nghiệm những thứ mới lạ, nếu phải trải qua mà không có bà hoặc mẹ tôi sẽ thấy giá trị giảm đi một nữa. Đó cũng là lý giải cho việc tôi luôn thích ru rú trong nhà, trong xóm, bạn bè trong nhóm ai rủ đi thì cũng từ chối ( phần nhiều là vì ở nhà với bà vui hơn ).
Đi đâu họ cũng nhắc về tôi một cách đầy tự hào, tôi cũng thế, tôi thương mọi người nhưng mà trong tâm trí tôi, họ đang hiện hữu giống như khoảng thời gian đẹp nhất đời tôi chứ không tiếp tục phát triển. Tôi mắc kẹt trong những ảo giác về ngày xưa ấy, lúc họ còn trẻ, khỏe và thanh tú hơn bây giờ nhiều, lúc họ vẫn có thể đi thú nhún với tôi, lúc họ vẫn còn cao hơn tôi nửa người,... quá nhiều lúc để tôi nhớ về nhưng không thể quay về được nữa. Chắc có lẽ đó là thứ dư vị của thời gian sau khi ta cảm nhận sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi khi nó cho ta được lớn lên, được thay đổi nhưng hi nuốt xuống, dư vị thật đắng chát và đôi khi là cay xè khi ta biết nó cho ta thứ này đồng thời lấy lại những điều quý giá. Những người hàng xóm cũ, những người bạn cũ tôi tự hỏi họ đâu rồi. Có người chỉ ở cách ba căn nhà nhưng khoảng cách ấy xa đến nỗi một năm số lần chúng tôi gặp nhau là trên đầu ngón tay, có những người dọn đi vài năm quay trở lại nhưng đều là có việc cần, còn có ... một số ... đã đi xa rồi, họ đi đến nơi tôi chưa thể đến và rất có thể tái sinhh và đến gặp tôi ở một bản thể khác hạnh phúc hơn. Những giá trị nguyên bản đó chắc chắn là điều quý giá nhưng tôi cảm thấy thời gian cũng muốn cướp đi từng chút một thứ quý giá đó của mỗi người.

Thời gian là kẻ sát nhân giỏi nhất.

Có một bà cụ trong xóm tôi, tôi rất hay quanh quẩn chơi với bà vì bà đã bị lẫn những tưởng cứ thể êm đềm thôi nhưng một ngày tôi quá bận rộn với bạn bè và rồi, bà mất đi, lúc đó tôi thấy tâm hồn tôi hỗng một phần, đương nhiên là chỉ là người la nhưng mà nó lại chiếm một vị trí khá đặc biệt.
Hay một cô với cậu bạn kia, họ chơi với tôi từ lúc chúng tôi có nhận thức và có ký ức. Chúng tôi từng thân tới mức cô bạn đó tới nhà tôi ở rất lâu, tôi không nề hà, chúng tôi thân tới lúc nào nhỉ, chắc là tới lúc dịch, cô ấy tới nhà tôi ở vì bị kẹt dịch, chúng tôi bắt đầu xung đột và có thời gian tôi còn ghét cô ấy nhưng giờ nghỉ lại thì cho dù nói ghét nhưng khi gặp lại chúng tôi vẫn ôm nhau ngủ ngon lành mà không nói lời nào cả, không biện minh về những thứ đã xảy ra, chỉ lẳng lặng. Cậu bạn kia cũng thế, tưởng chừng không gì có thể cứu vãn được quan hệ của chúng tôi nhưng khi gặp lại sau ngần ấy năm thì sao, chúng tôi như trở về khoảng thời gian đó, vui vẻ, hồn nhiên và thơ ngây.
Để nói về những kỷ niệm và hối tiếc, tôi cá bài viết này sẽ dài tới mức mất cả đời người để đọc nó, đơn nhiên tôi có rất nhiều thứ muốn nói với bạn-đúng hơn là chính mình nhưng, nói nữa thì những bàn tay hối tiếc sẽ vồ lấy tôi và nhấn chìm-vốn đã hướng nội mà còn thế chắc xĩu lên xĩu xuống.
Tạm thời dừng lại ở đây nhá, những ngày xưa ấy...
---------------------------------------
Liên hệ với tôi tại:
SĐT: 0908 766 118