Vì sao chúng ta không thể? 
Với mình thì: 
- Hiện tại là thời gian trùng với cái ta đang làm/đang diễn ra 
VD: T đang làm bài tập vật lý, t đang đi vệ sinh… 
- Quá khứ là thời gian đã qua so với hiện tại 
VD: Lúc 10h nói chuyện điện thoại với bạn, ta nói rằng 15 phút trước đã xem được một video hài hước 
- Tương lai là thời gian sắp xảy ra so với hiện tại 
VD: Lúc 7h30 gọi điện cho sếp bảo rằng 15p nữa em sẽ có mặt tại công ty 
Hay tại phút 89 của một trận bóng đá thì phút 88 đã là quá khứ, và phút 90 chính là tương lai. 
Xét cả một dòng chảy thời gian: quá khứ là một “hiện tại đã qua”, và tương lai là một “hiện tại sắp đến”. 
Quá khứ, hiện tại và tương lai song hành cùng nhau và thay đổi liên tục, và khoảng cách giữa 3 điều đó thực ra là rất ngắn. 
Vậy thì, nếu cả 1 dòng thời gian là tập hợp của “những hiện tại liên tục thay đổi”, vậy thì khoảnh khắc nào ta cũng đều cần phải suy nghĩ và sống hết.
Vậy nếu trong một hiện tại, ta nhìn về quá khứ, lo lắng cho tương lai, thì đó có phải là vấn đề không? 
Mình nghĩ là không. 
Con người là một sinh vật quan tâm tới sự phát triển, mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn cả.
Và làm gì có sự phát triển nào mà chúng ta không nhìn vào quá khứ để rút ra những bài học, hay không nhìn vào tương lai để có những kế hoạch, định hướng cụ thể hơn?
Hay sau khi chia tay người yêu cũ, chúng ta cũng có lúc nhớ về những khoảnh khắc tốt đẹp của cả hai người, hoặc một bạn sinh viên lo lắng cho việc chi tiêu hằng tháng khi chính thức sống xa cho gia đình.
Đó hoàn toàn là những cảm xúc, suy nghĩ rất con người và điều đó, chưa bao giờ là sai cả. 
Chính những suy nghĩ đó làm cho trải nghiệm về mặt cảm xúc của chúng ta phong phú hơn, và là dữ kiện cần thiết để đưa ra ta quyết định xem: "Mình có nên tiếp tục nhớ về kỉ niệm với người đó nữa hay không?", hay "Mình cần làm gì để quản lí chi tiêu của mình hiệu quả?”
Vậy khi nào thì chúng ta “Sống cho hiện tại, ngừng nghĩ về quá khứ, thôi lo lắng cho tương lai”? 
Mình nghĩ là khi chúng ta làm những việc mà không có bất kì một dữ liệu làm liên quan tới quá khứ, tương lai, hoặc những điều đã là quá khứ hoặc sẽ là tương lai không phải trọng tâm của công việc mà chúng ta đang làm. 
Ví dụ như đi vệ sinh, nói chuyện với một người bạn, giải trực tiếp một bài toán…
Hay nấu một bữa cơm cho gia đình, có lúc chúng ta cũng cần nhớ lại quá khứ xem mình đã nấu món này như thế này, hay ta đã để gói mì chính ở đâu,... Những điều đó chỉ diễn ra một lúc thôi, sau đó ta quay về hiện tại để tập trung nấu cho xong món đó. 
Điều cuối cùng mình muốn nói, đó là trên cả một chặng hành trình
- Sẽ có những lúc chúng ta cần nghĩ về quá khứ để nhìn nhận lại những điều đã qua, có những cảm xúc rất riêng, và rút ra được những điều cho riêng mình.
- Sẽ có những lúc chúng ta lo lắng cho tương lai, để có những kế hoạch hành động cụ thể hơn.
- Và sẽ có lúc ta cần phải hoàn toàn tập trung vào điều mà ta đang làm, vận dụng những điều rút ra từ quá khứ, để từng bước hoàn thiện những việc trong cả một kế hoạch hành động đó.