Chúng ta không còn trẻ chúng ta đã qua tuổi thanh xuân, phải chăng thời gian không còn đợi ta trong những cuộc phiêu lưu không hồi kết ?
Nếu bạn hỏi tôi điều gì làm tôi hạnh phúc? Nếu bạn hỏi tôi tại sao lại lập blog cá nhân? Vì tiền ư? Câu trả lời có lẽ là không! “Con...
Nếu bạn hỏi tôi điều gì làm tôi hạnh phúc?
Nếu bạn hỏi tôi tại sao lại lập blog cá nhân? Vì tiền ư? Câu trả lời có lẽ là không!
“Con thấy đời mình ngắn lắm. Năm nay con 17 tuổi, con chỉ còn 43 năm để mà sống.”
“Con không quan tâm, miễn là con đang viết, con sẽ vẫn còn vui, đời sẽ vẫn còn đẹp, và con sẽ vẫn còn yêu cuộc sống này nhiều lắm.”.”
Tôi có cuộc trò chuyện với em trai tôi ngày vài ngày trước. Trong niềm vui phấn khởi xen lẫn tự hào, tôi khoe với thằng em về blog cá nhân của mình. Cậu em trai với suy nghĩ lý tính, nói với tôi rằng khi tôi đã từng này tuổi thì nên nghĩ làm sao làm những việc kiếm ra tiền bạc, viết cũng vậy, nếu viết chỉ để cho vui thì vô cùng lãng phí thời gian. Cậu hỏi tôi, mục đích của tôi là gì. Tôi trả lời rằng. À thì tôi có niềm đam mê viết lách, và tôi cũng ngại nói chỉ là viết chơi, viết để thỏa đam mê vì cậu em có phần cứng nhắc. Thú thực tôi tạo nên blog một phần vì nó hỗ trợ công việc tôi hướng đến: Copywriter. Thay vì đi thẳng vào câu trả lời, tôi nói: “À thì anh cũng có ý định xuất bản một cuốn sách, có lẽ là “Aoki, Nguyên tố đại Pháp Sư“. Cu em nói cho tôi những khó khăn mà tôi gặp phải, sự lý trí làm tôi chợt buồn, có lẽ mỗi người trong chúng ta có những mục đích sống khác nhau. Tôi muốn cuộc đời trở nên thi vị, hạnh phúc, làm những điều nhỏ nhoi đời thường, giản dị. Cậu em hướng tới một tương lai sự nghiệp thành công. Con đường khác nhau, cách suy nghĩ có phần biệt lập. Sự buồn khổ đó phần nào thôi thúc tôi viết lên những dòng này.
Xin lỗi bạn vì giờ đây những dòng chữ có phần khô khan. Có thể phải chăng tôi giây phút này đánh mất cảm xúc của mình. Với người cầm bút, tất cả các cung bậc tình cảm đều là thứ vô giá. Sự tuyệt vọng, đau khổ, niềm vui, tức giận, hân hoan thậm chí ghen tuông vô cớ đều là chất liệu tuyêt vời để sáng tác nên một câu chuyện đi vào lòng người, chỉ bởi vì bạn thực sự sống trong cảm xúc đó. Có lẽ tôi cũng sẽ không định viết về cảm xúc của tôi tại sao lại lập nên blog, về nỗi buồn khi nghe lời chia sẻ của em trai. Câu chuyện như sau: sáng hôm nay, tôi chợt dậy sớm, đọc một cuốn sách thú vị về công việc mà một “Creative” (Creative là những người làm sáng tạo, bạn tự tìm hiểu thêm nhé) cần làm, đọc đến dòng “Mọi cảm xúc đều là vô giá, hãy sống cùng những khoảnh khắc ấy để tứ văn thêm mặn mà chất sống“, tôi hiểu đây là lúc mình cần viết, nếu không ý tưởng sẽ qua đi như một cơn gió thoảng. Nếu bạn muốn làm một Creative tốt, đừng ngại ngần dành chút thời gian mỗi ngày biến ý tưởng, cảm xúc của mình thành sản phẩm dù chỉ vì sở thích cá nhân không vì mục đích thương mại, điều đó tốt vô cùng, vì bạn sẽ luôn phải động não. Những sáng kiến sẽ luôn có trong đầu bạn, nếu bạn để những cảm xúc quý giá chợt qua đi, mọi thứ sẽ chẳng có gì đọng lại sâu sắc.
Đây là một cuốn sách hay, nếu bạn có niềm đam mê viết lách và định hướng rõ ràng về công việc “Copywriter” thì tôi khuyến khích nên đọc. “Ý tưởng này là của chúng mình” Tác giả Huỳnh Vĩnh Sơn
Chúng ta không còn trẻ chúng ta đã qua tuổi thanh xuân, phải chăng thời gian không còn đợi ta trong những cuộc phiêu lưu không hồi kết ?
Thời gian có thể lấy đi nhiều thứ, cứ mỗi lần sinh nhật, số nến trên bánh lại càng ngày nhiều lên, cho đến khi người ta chỉ bỏ vài cây tượng trưng chứ chả nói lên số tuổi của mình. Nhưng tuổi trẻ của bạn chỉ kết thúc khi trái tim bạn chính thức già cỗi, hãy cứ để tâm hồn phiêu lưu theo sắc màu cuộc sống, của từng cung bậc tình cảm, là một copyriter tầm thường, chả có gì nổi trội với tôi trái tim già cỗi là khi tôi mất đi óc tưởng tượng, mất đi cái thi vị trong suy nghĩ. Trở lại với vấn đề, tôi yêu cuộc sống của mình, viết là một niềm đam mê, dù có lẽ tôi viết thì không thực sự hay lắm! Số tiền tôi có từ viết cũng không nhiều, vì lý do đó nên tôi phải kiếm thêm công việc làm thêm ở một trung tâm tiếng Anh để chi trả số tiền mua sách hay phục vụ nhu cầu tối thiểu. Nhà tôi có một dãy trọ nhỏ, tôi thật may mắn vì không phải lo cơm áo gạo tiền mỗi ngày. Với tôi thế là đủ. Tuy nhiên tôi có một ước mơ mãnh liệt rằng, những gì tôi viết ra sẽ chạm vào trái tim ai đó.
Câu chuyện về cô gái với trái tim khát khao đam mê cháy bỏng, sống đơn giản chỉ là sống!
– Sau này con lớn lên, con muốn làm nghề gì?
“Con trả lời rằng con không biết nữa mẹ à. Con làm nghề gì cũng được, miễn là con được viết.”
Thế giới trong mắt cô nàng không có những đau thương, không có chiến tranh, không có sự dối trá, không có con đường tranh đua quyền lực chỉ để đạt được vị thế của mình khi cây bút của cô vẫn còn trên tay, lăn đi trên từng câu chữ. Cô cũng không quan tâm liệu được thương hay ghét, viết chỉ là viết, để trải lòng mình, chẳng đoái hoài liệu có người phớt lờ đi những dòng tâm huyết, miễn là cô còn viết, nghĩa là cô còn tồn tại.
“Con không quan tâm, miễn là con đang viết, con sẽ vẫn còn vui, đời sẽ vẫn còn đẹp, và con sẽ vẫn còn yêu cuộc sống này nhiều lắm.”
“Con muốn dành thời gian cho những việc không kiếm ra tiền. Con muốn nghe 1 bản nhạc hay, con muốn lắng nghe bạn bè và người thân chia sẻ những câu chuyện hay của họ.”
Đọc những dòng này, tôi chợt ngỡ như nhận ra điều gì đó, tôi sẽ vẫn dõi theo những câu chuyện của cô vì nó cho tôi tìm được ý nghĩa mình tồn tại. “Anh viết những bài này có kiếm ra tiền không, viết rồi vứt xó liệu có hay không?” À hóa ra cũng giống như cô, tôi thích viết, cũng vui khi tìm thấy ai đó comment, hiểu được nỗi lòng, nhưng thậm chí không có ai, tôi vẫn vui, vì được trải lòng với từng câu chữ. Thế giới tranh đấu của Aoki trong câu chuyện thần tiên tôi viết, chắc chả ma nào đọc đâu, nhưng đó cũng là thế giới diệu kỳ về tôi, nơi tôn trốn tránh mọi thực tại phũ phàng.
“Con thấy đời mình ngắn lắm. Năm nay con 17 tuổi, con chỉ còn 43 năm để mà sống.”
Có lẽ cô sẽ còn sống lâu hơn những gì cô nói, nhưng tôi cũng sẽ không khuyên cô về điều đó. Vì con người ta chỉ đẹp khi là giống loài không bất tử. Cuộc sống của cô tràn đầy vẻ đẹp của tâm hồn vì một ngày nào đó cô biết mình sẽ ra đi. Càng nghĩ về cái chết, người ta càng sống một cách thực sự thật đẹp, khi sống là sống chứ không phải để tồn tại.
Khi Steve Job 17 tuổi nhà sáng lập của Aple đọc được ở đâu đó rằng: “Nếu ngày nào bạn cũng sống như ngày cuối cùng bạn tồn tại, một lúc nào đó, ngày ấy sẽ tới”.
Câu nói đã ám ảnh vị Ceo trong suốt hàng chục năm, đến tận ngày ông lìa đời.
Author: Naoran
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất