Con gái lớn lên thì phải lấy chồng, đàn ông đến tuổi cũng sẽ cưới vợ. Đó là, điều hiển nhiên và chúng ta sẽ bỏ qua không kể đến một vài trường hợp ngọai lệ. Hai người yêu nhau bên nhau và ngày cùng nhau về dưới một mái nhà thì đó là một cảm xúc thiêng liêng quả thực rất hạnh phúc. Nhưng để đồng hành yêu thương, bên nhau đi đến cuối đời thì đó là câu chuyện dài của tương lai.
Hai tính cách, hai con người ở hai nơi khác nhau về văn hóa, lối sống về sống chung dưới một mái nhà. Dĩ nhiên là sẽ có nhiều thứ không quen, bốc đồng và cần phải có thời gian để hoà hợp. Yêu nhau là một chuyện kết hôn rồi có sống hạnh phúc bên nhau hay không lại là một chuyện khác. Nếu như ai kết hôn xong thì cũng có một cuộc sống hôn nhân viên mãn hạnh phúc thì sẽ chẳng có ly hôn, chẳng có đánh ghen, chẳng có cơm không lành canh không ngọt, những bạo lực gia đình bạo lực về tinh thần và thể chất.
Cuộc đời con người ta hữu hạn là trăm năm nhưng rất hiếm ai thọ lâu như vậy. Nếu có thể nắm tay nhau sống hạnh phúc được chết già cùng nhau thì điều đó quá hạnh phúc ngọt ngào đối với một đời người rồi. Có thể nói cuộc đời này không tệ và cuộc hôn nhân này quả là sáng suốt. Thế nhưng thực tế luôn phũ phàng và tàn khốc hơn người ta tưởng tượng. Vậy nên, thực tế luôn đập vào mặt những cái tát làm người ta choáng ngợp, khiến cho những kẻ tâm si vọng tưởng, ảo tưởng về hương vị hôn nhân hạnh phúc bị dập mật ngay từ sau những giây phút ký vào bản án chung thân với một một người được gọi là chồng hay vợ.
Thực tế được tô vẽ màu trầm luôn nhiều hơn là màu hồng. Mà con người ta thường tô vẽ đời mình bằng màu hồng, đủ loại sắc hồng.
Nhớ có lần tôi quyết định ôm hàng để bán, trong đầu tôi hình dung ra việc bán hàng sẽ thành công và thất bại như thế nào? Mặc dù tưởng tượng viễn cảnh sẽ xảy ra, vẽ ra những hình ảnh trong tâm trí rồi cũng chuẩn bị tinh thần để ứng biến với mọi thứ xảy ra. Nhưng khi bắt tay thực hiện thì thực tế như tát một cái tát trời giáng vào mặt tôi, khiến tâm loạn thần hồn điên đảo. Kết quả, là con tim tôi đau quá... Qua đó, cho thấy thực tế được tô vẽ màu trầm luôn nhiều hơn là màu hồng. Mà con người ta thường tô vẽ đời mình bằng màu hồng, đủ loại sắc hồng. Câu chuyện không liên quan nhưng thông quá nó cho thấy được thực tế luôn là thực tế.
Tình yêu hôn nhân cũng vậy, lúc đầu bao phủ bởi một màu hồng nhưng theo thời gian nó có thể phủ lên màu trầm bất cứ khi nào. Chính bản thân chúng ta phải có trách nhiệm tái tạo, bảo vệ cho hôn nhân, tình yêu của mình luôn ngọt ngào, luôn ấm áp nhất có thể. Bởi chúng ta không chỉ cần có hôn nhân, mà chúng ta còn cần một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Hành động yêu thương sẽ tạo ra cảm xúc yêu thương và khi có thật nhiều cảm xúc yêu thương chúng ta sẽ dễ dàng lắng nghe, sẻ chia, thấu cảm... Với nhau hơn, nụ cười cũng sẽ nhiều hơn những cau có, cáu giận.
Nếu như vợ hoặc chồng có những suy nghĩ đèo bồng, mắt đảo điên dòm ngó xung quanh thì chúng ta cũng nên xem lại mình có tạo cơ hội để đối phương bớt yêu mình không? Thực tình mà nói, khi người ta yêu nhau sâu đậm thì tâm trí luôn phủ đầy hình bóng của người thương, khó có thể nhét thêm một bóng hình của ai đó vào tim hay vào não của họ. Bởi, yêu một người còn không có thời gian lấy đâu thời gian dành cho kẻ khác. Có chăng bản thân chúng ta trở nên nhạt nhoà không còn đọng lại yêu thương trong mắt đối phương nên có những rạn nứt, vô tình cho người khác cơ hội xen vào hạnh phúc của chính ta. 
Trường hợp thấy gái đẹp, ngực bự mông to đi ngang qua hay lượn lờ trước mặt. Ánh mắt chồng đảo điên, sáng quắc dáo dác nhìn ngó xung quanh chút xíu cũng chẳng sao. Điều đó, cho thấy chồng mình còn biết thưởng thức cái đẹp. Vẫn là một người đàn ông thẳng chưa bị ai bẻ cong. Dòm ngó là dòm ngó còn những yêu thương, chở che, lắng nghe tôn trọng luôn dành cho vợ và vợ luôn là số một thì có nhìn chút cũng chả sao. Bản thân là phụ nữ thấy đẹp còn muốn nhìn huống hồ là đàn ông khác phái. Nếu muốn chồng luôn nhìn mình thì mình phải có cái gì đó thật đặc biệt làm chồng say mê. Cái này mỗi người tự nghĩ nha đôi khi người viết hay lan man, xàm xí không liên quan lắm.
Khi người ta yêu nhau sâu đậm thì tâm trí luôn phủ đầy hình bóng của người thương, khó có thể nhét thêm một bóng hình của ai đó vào tim hay vào não của họ
Tôi có một cô bạn vợ chồng đều là doanh nhân. Dĩ nhiên là cuộc sống của doanh nhân rất bận rộn và áp lực cũng khá nhiều, đồng thời cũng sẽ có tất nhiều mối quan hệ, cũng như có nhiều cơ hội gặp người nổi trội và đương nhiên sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn những thứ tốt hơn người nhân viên bình thường. Cô ấy nói rằng: “Nếu như đàn ông ngoại tình, nếu biết đường quay về thì sẽ cho qua. Bởi gia đình con cần có cha và chúng ta đôi lúc phải chấp nhận. Đàn ông mà, ai mà cũng có lúc mắc sai lầm và đàn ông mấy ai chung thuỷ...” 
Tha thứ cũng còn tùy trường hợp, tùy người trong cuộc...Thực ra, bị chồng phản bội là một chuyện đáng được đồng cảm. Song có một vài phụ nữ tuy ngoài miệng nói tha thứ cho đàn ông, nhưng trong lòng vẫn thấy việc chấp nhận một người đàn ông phản bội là vô cùng nhục nhã. Thế nên họ tự tưởng tượng ra một suy nghĩ: “Đàn ông trên thế giới này đều như nhau, không phải một mình mình phải sống khổ sở như thế?” Nếu như suy nghĩ này để an ủi bản thân thì không có gì đáng trách, nhưng nếu như chụp mũ những quan điểm tiêu cực ấy lên hầu hết cánh đàn ông thì cũng oan uổng cho những anh chồng tốt. Bởi đa phần thường một con sâu hay làm hỏng cả nồi canh.
Có những ngày trên mạng xã hội rần rần lan truyền những clip đánh ghen, người ta like, share ầm ầm vào chửi bới, tôi cũng nhiều chuyện lướt xuống coi bình luận thấy nổi da gà với những anh chị cào phím như tôi. Coi clip thì rùng mình nên chẳng bao giờ coi, chỉ coi bình luận... Đôi khi phụ nữ hay có một cái suy nghĩ: “Thứ quan trọng nhất với phụ nữ là hôn nhân, bảo vệ hôn nhân là trách nhiệm của phụ nữ. Đánh đuổi kẻ thứ ba là bảo vệ hôn nhân.” Nhưng nếu người thứ ba đuổi xong, người thứ tư thứ năm xuất hiện thì phải làm sao... Khi nó đã là bản chất thì liệu những điều đang làm có mang lại hiệu quả và có thể nào quản chồng hai tư trên hai tư được không? Nếu bản thân người trong cuộc không quan tâm đến chất lượng hôn nhân thì cũng đâu nhất thiết phải đánh ghen. Bởi anh ta cũng đâu có đòi ly hôn, đánh ghen chi cho tai tiếng mệt người. Bản thân chúng ta ai cũng mong muốn mình có một cuộc hôn nhân chất lượng hạnh phúc. Nên chúng ta tìm cách bảo vệ cuộc hôn nhân của mình bằng mọi giá mà đôi lúc quên hỏi mình cuộc hôn nhân này tôi có thực sự hạnh phúc hay không?
Có những chuyện người bên ngoài nhìn vào cũng chẳng biết được nội tình, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra và chỉ mình lắng nghe chính mình để giải quyết sao cho văn minh êm đẹp. Còn nếu như người trong cuộc dù biết mà vẫn cứ giả vờ thì cũng đành thôi. Không ai có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ.
Không ai có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ. Chúng ta tìm cách bảo vệ cuộc hôn nhân của mình bằng mọi giá mà đôi lúc quên hỏi mình cuộc hôn nhân này tôi có thực sự hạnh phúc hay không?
Bạn không thể quản thúc một người đàn ông, chỉ cần anh ta muốn, anh ta sẽ luôn tìm được cơ hội. Nếu đàn ông không quý trọng hôn nhân thì dù người phụ nữ cố bảo vệ nó, cũng đâu còn ý nghĩ gì? Nếu như phí phạm thanh xuân đuổi chơi trò đuổi bắt mèo vờn chuột với đàn ông thì có đáng không? Ly hôn là chuyện không hề khó, nhưng khiến đàn ông chung thuỷ với mình là điều không dễ dàng. Việc bảo vệ một cuộc hôn nhân khiến phụ nữ tổn thương, nó phá huỷ sự tự tin và mọi mưu cầu hạnh phúc trong cuộc sống của người phụ nữ ấy. Dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng sẽ rất mệt mỏi nếu cứ chạy theo bảo vệ cuộc hôn nhân mong manh dễ vỡ của mình. Điều đó, sẽ gây ra tâm lý mệt mỏi, chán ngán ngột ngạt… Cho cả hai, khi sống chung dưới một mái nhà.
Cuộc hôn nhân hạnh phúc dài lâu không phải là kết quả của canh giữ, mà dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng, hành động yêu thương tạo ra cảm xúc yêu thương, thưởng thức nhau và suy nghĩ sẽ sống hạnh phúc vui vẻ trọn đời bên nhau của cả hai.
Một cuộc hôn nhân hạnh phúc dài lâu không phải là kết quả của canh giữ, mà dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng, hành động yêu thương tạo ra cảm xúc yêu thương, thưởng thức nhau và suy nghĩ sẽ sống hạnh phúc vui vẻ trọn đời bên nhau của cả hai. Kết hôn là một chuyện, để cho cuộc hôn nhân này chất lượng đầy ắp yêu thương, đầy ắp tiếng cười đòi hỏi sự vun vén, chăm sóc, lắng nghe... Trân trọng của hai người. Bản thân mỗi người đồng ý kết hôn là để có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Nếu như cuộc hôn nhân của chúng ta không hạnh phúc thì hãy lắng nghe chính mình. Hãy hành động yêu thương để mang đến cảm xúc yêu thương cho cả hai. Vì mục đích cuối cùng của hôn nhân là được hạnh phúc. Tại sao phải dày vò chính mình...
-Phú Trên Mây-