I love sunset.
I love sunset. |
Ảnh bởi
Luca Dugaro
trên
Unsplash
Đây không phải là nhận định của một đứa cuồng lý trí và phủ nhận tình yêu, mà ngược lại. Mình cần tình yêu hơn bao giờ hết, nhưng cũng chính vì vậy, mình càng muốn bản thân và những người xung quanh phải tỉnh táo hơn khi nói về yêu, yêu thương, yêu đương.

Chúng ta không cần yêu đến thế, tại sao?

Vì chúng mình cần được thấu hiểu nhiều hơn. Có thể, đã có nhiều bạn đọc qua câu này của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, rằng,
Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương.
Nhưng, để hiểu sâu sắc và ghi nhớ nó trong mỗi cuộc tình thì không phải ai cũng làm được. Mình cũng từng là người như vậy, cứ tưởng bản thân đã đọc và hiểu rồi, nhưng rồi đó cũng chỉ là một cơn lú của nhận thức. Cho đến khi, người yêu cũ khiến mình nhận ra điều đó. Gọi người đó là anh P. Mình còn đang dự tính 20/11 thì mình có nên chúc anh P không, dù sao cũng là "người thầy ngoài dự tính" cho mình. :)
Omg, this pic matched my mind.
Omg, this pic matched my mind. |
Ảnh bởi
Etienne Boulanger
trên
Unsplash
Mình gián tiếp mở lời yêu với anh khá sớm, vì lúc đó bản tính mình long nhong, ham vui mà ai ngờ anh ngỏ lời yêu thật lòng (mãi đến sau này thì mình mới nhận ra điều ấy), mặc dù khung cảnh lóng ngóng lắm. Đến bây giờ mình vẫn không tin được rằng, mình nhớ rõ gần như mọi chi tiết trong buổi tối tâm sự hôm đó.
Anh ấy nói với mình thật nhiều về gia cảnh của anh, về những người trong gia đình mà anh yêu quý, mong muốn đưa mình đi gặp họ. Anh dắt tay mình đi qua những con đường mà anh đi qua gần 30 năm, kể cho mình từng câu chuyện nhỏ, như mẹ anh đã từng gặt qua năm tháng thửa ruộng này, nhà họ hàng của anh ở đây, bla bla. Anh nắm tay mình, nói với mình về những ước mơ thời còn trẻ, về công việc, lương bổng và dự định hiện tại của anh cùng với đó là những nỗi lo lắng, sợ hãi và sự phân vân của anh. Trời lúc đó rất lạnh, gió thấu xương, nhưng anh nắm tay mình rất chặt, một phần vì muốn sưởi ấm, chín phần còn lại là vì bất an chăng?
Nói về phản ứng của mình, mình hoàn toàn không quá để tâm. Vì mình đang chìm trong tình yêu mà ^^, hơn nữa, mình không hề dùng tâm thái nghiêm túc tìm hiểu anh trong cuộc tình này. Theo ngôn ngữ của bạn bè mình, mình chỉ thích anh P vì mình thanks for having him là đủ. Nên, phản ứng của mình khá thờ ơ và hơi... ngây ngô. Dù vậy, mình cảm nhận rằng đối với anh ấy, như thế là quá đủ. Lạ nhỉ? Mình chỉ im lặng, ngồi bên cạnh và nhìn anh chăm chú, lắng nghe những gì anh kể, không phán xét. Lâu lâu buồn buồn thì mình sẽ chêm một câu cảm thán gì đó. Mình hiểu rằng, anh đang cần động lực để hiện thực tất cả những điều đó. Trong mắt mình, anh P rất giỏi, anh ấy hoàn toàn có năng lực làm tốt, thậm chí là excellent những việc ấy, chỉ là,... Anh ấy lo ngại vì đang bước đến đầu 3 sao?
Đối với mình, tuổi tác sinh ra là để bản thân mình điều khiển. Nếu mình muốn làm đứa trẻ lên 3, mình vẫn sẽ khóc to khi ấm ức, khi đói bụng hoặc không vừa ý. Nếu mình muốn sâu sắc như cụ già 80 thì ai cũng không ngăn cản được. Và nếu mình muốn đam mê học hỏi như tuổi 19-20, thì quá tuyệt vời! Để chính mình quyết định số tuổi mà bản thân muốn trở thành.
Chính vì vậy, mình động viên và cổ vũ anh thật nhiều, mong rằng anh sẽ "bị" ảnh hưởng bởi năng lượng tích cực của mình để thực hiện những gì mà anh đang mong muốn. Và, mình tin rằng, ở thời điểm ấy, đó là tất cả những gì anh cần.
Đó là phần ấn tượng nhất đối với mình, còn lại thì nó khá là ba chấm. Cái kết cuối cùng là anh P vẫn đang xây ước mơ của anh ấy, còn mình đang sống tốt cuộc sống của mình. Và, đương nhiên là cuộc sống hai đứa chẳng liên quan đến nhau nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, tụi mình vẫn theo dõi từng diễn biến của nhau...trên MXH và qua gia đình. (Anh P là hàng xóm của nhà mình :)) Ba chấm thật đấy.

Anh P dạy cho mình "hiểu nhau" như nào?

Mình cá chắc rằng anh P chẳng yêu mình như cách anh ấy nói với mình đâu, và maybe mình cũng thế. :) Nhưng, anh ấy trân trọng những gì mình cho anh ấy vào thời điểm mà anh ấy cần nhất.
Sau cuộc tình ấy, mình phân tích anh P như cách thầy mình giải case-study vậy. :) Anh ấy input cho mình tất cả những thông tin về anh ấy, thậm chí ban đầu khiến mình hơi có ác cảm vì anh P hơi flex quá đà lúc ban đầu. Nhưng tất cả đó chỉ là sự thật về anh thôi, anh nói để mình hiểu hơn về anh. Kể cả những nỗi lo và bất an cũng vậy. Để mình hiểu và thật may là mình đã nhắm trúng insights, cho anh những gì anh ấy cần.
Mình thấy được niềm vui và sự trân trọng của anh. Khi anh gọi mình bằng những tên gọi cực kỳ lãng mạn và âu yếm mình, kiên nhẫn và chủ động lại hơn bao giờ hết (phái nam nma có nhiều chút tính nữ =))) Và nhiều điều khác. Mình thấy may mắn vì lúc đó mình hiểu được ý nghĩa phía sau từ những cử chỉ và hành động của anh. Thực ra, cũng may mắn vì anh và mình khá hợp gu khi trò chuyện, maybe quan điểm và thế giới quan giống nhau. Tất tần tật gộp lại khiến mình biết rằng, anh quý trọng sự thấu hiểu lẫn nhau hơn là tình cảm tụi mình có sâu sắc hay không. Và lúc đó, mình lại chẳng nghĩ như thế.
Sau đó, chúng mình chia tay vì mình thấy rằng định hướng tương lai của cả hai không giống nhau. Khá bất công khi mình chỉ im lặng về lý do chia tay, còn anh dường như đang mong chờ một lời giải thích từ mình. Lúc đó, chắc anh nghĩ rằng anh đã không hiểu được mình, thực sự. Mình thì không cần điều đó, mình cần một người có thể ở gần, đồng hành với mình trên con đường của mình. Và người phù hợp nhất, chỉ có thể là đại gia thôi =)) vì người ta rảnh rỗi, có thể ở cùng mình 25 tiếng luôn.
Một năm 2022 trôi qua, mình nghĩ lại thì vẫn cảm thán thật nhiều. Mình có quá nhiều quyết định khác biệt, thậm chí đến những người bạn "thân cận" cũng không hiểu được lý do đằng sau. Tụi mình đã gần như xa cách nhau trong thời gian... dài vì cần thời gian để chấp nhận đối phương là một phiên bản mới. Đó là lúc tiếng chuông giác ngộ đầu tiên gõ lên trong đầu mình.

Thật khó để hiểu nhau...

Thật khó để tìm được người hiểu mình, quan trọng là mình cũng hiểu họ. Thật khó để hiểu nhau... Đó là tất cả những kết luận của mình vào thời điểm đó. Và đó cũng là lúc mình nhớ về anh P nhiều nhất. Nhiều mẩu chuyện mà tưởng chừng bị lãng quên đã ùa về thật nhanh, ở lại trong đầu mình thật lâu. Mình nhớ lúc đó là giữa tháng 6/2022.
Câu quote mà mình tự nhắc bản thân mỗi ngày.
Câu quote mà mình tự nhắc bản thân mỗi ngày.
Người hiểu mình, hoặc là người "tâm linh tương thông" với mình, hoặc là người bỏ ra nhiều tâm tư để tìm cách thấu hiểu mình. Mà đó đều là những người ta cần trân trọng.
Làm sao có thể yêu thương nếu không có sự đồng cảm, thấu hiểu cảm xúc của họ trong từng chi tiết câu chuyện mà họ chia sẻ với mình? Nó giống như việc bạn uống một cốc nước, nhưng chẳng biết nó nóng lạnh thế nào.
Làm sao có thể yêu đương với một người mà bạn chẳng biết gì về họ? Cảm giác yêu thích có thể sinh ra lúc ban đầu, nhưng nó sẽ nhanh chóng mất đi. Thứ giữ lại chúng ta với nhau cuối cùng, sẽ là những giá trị mà ta coi trọng ở nhau. Mà nếu không có hiểu biết về nhau, làm sao thấu hiểu được những giá trị ấy?
Hiện nay, các trò chơi và bộ bài board game cho tình yêu xuất hiện quá nhiều, cốt yếu cũng để các cặp đôi thấu hiểu nhau nhiều hơn, giữ gìn ngọn lửa tình yêu của mình.
Thực ra, có rất nhiều câu hỏi xoay quanh câu chuyện hiểu nhau - yêu nhau để chúng mình phải khắc sâu bài học này. Nhưng, đừng bao giờ quên nó là câu hỏi thấu hiểu đối phương phải là đầu tiên chứ không phải là Anh có yêu em không!!! Lời yêu nói ra dễ dàng, nhưng hành động "yêu nhau" thì không như vậy.
Bản thân mình cũng vậy, mình học được cách từ tốn trong mọi mối quan hệ. Không còn vồ vập, không còn quá nhiệt tình và vội vã. Mình chậm rãi, nhẹ nhàng chia sẻ một vài thông tin mà mình nghĩ là cần thiết cho lần gặp đầu. Và nhẹ nhàng để đối phương chia sẻ những gì mà họ thấy thoải mái. Chậm rãi nhìn nhận đối phương, chậm rãi lắng nghe và thấu hiểu. Mặc dù, kỹ năng này chưa quá xuất sắc nhưng mình vẫn đang rèn luyện và tập tiết chế hàng ngày. Mình tin rằng, một ngày nào đó, mình sẽ tự hào nói rằng,
mình tốt nghiệp bài học này từ vũ trụ rồi!!