Chúng ta học nhiều như vậy để làm gì?
Có lẽ sẽ không có câu trả lời rốt ráo và thuyết phục với tất cả mọi người, nhưng mong rằng qua bài viết này bạn có thể có chút niềm tin vào việc học của bản thân
Có ai từ trước đến nay chưa từng tự hỏi câu này không?
Còn tôi thì nghĩ đến câu hỏi ấy thường xuyên, đặc biệt hồi còn học cấp 2, cấp 3, khi ngồi ngổn ngang giữa đống đề cương, những bài văn dài cả chục trang giấy, những đề toán khó nhằn mà nhìn là biết đa số sẽ chẳng gặp lại sau khi tốt nghiệp. Lên Đại học được vài tháng, tôi gần như đã quên sạch cách vận dụng nguyên hàm, tích phân, mũ log một cách nhuần nhuyễn. Cũng phải thôi, ai cũng cần "dọn bớt" bộ nhớ để điền vào đó những kiến thức từ chuyên ngành Đại học.
Vậy thì, tại sao tất cả chúng ta đều phải học 13 môn trong 12 năm với lượng kiến thức đồ sộ đến vậy? Tôi đã lờ mờ tìm thấy câu trả lời cho bản thân từ sớm, nhưng vẫn rất khó để có thể đúc kết một cách ngắn gọn và giải đáp trơn tru khi ai đó hỏi câu tương tự.
Cho đến sáng nay, giảng viên môn "Chủ nghĩa xã hội khoa học" lớp tôi đã nói: "Bài giảng của môn này cô truyền tải cho các em chỉ là 1 phần 10 những gì nó vốn có. Cô đã học 10 chỉ để dạy 1. Nhưng nếu không học đủ 10 thì sẽ không bao giờ dạy được 1 này. Bởi vì tất cả đều có nguyên lý vận hành của nó, không có kiến thức nào đứng độc lập. Đó là tư duy biện chứng mà các em đã được học trong môn Triết."
Nhớ lại hồi lớp 12, tôi được dặn trước "Bài benzen sẽ không xuất hiện trong đề thi Đại học", nên tôi cho phép bản thân xao lãng. Để rồi sau đó mới phát hiện ra, đúng là nó không thi thật, nhưng vòng benzen lại là nền tảng cơ bản nhất của rất nhiều chất hữu cơ khác được biểu diễn phức tạp hơn và xuất hiện đầy rẫy trong đề thi. Vậy là tôi lại tốn thời gian học lại bài Benzen với một sự tiếp thu không hoàn chỉnh.
Đôi khi chúng ta coi thường một mắt xích, một mảnh ghép nhỏ mà quên rằng nó sẽ là viên đá lót đường cho một thứ gì đó lớn hơn, quan trọng hơn rất nhiều.
Có thể bạn sẽ nói: đi chợ thì không cần đạo hàm, tích phân. Đúng, nhưng bộ não được tôi rèn sau loạt đề toán khó sẽ là bộ não nhanh nhạy và tỉnh táo hơn khi giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cần vận dụng logic.
Ra đường không ai hỏi bạn Nam Cao sinh năm nào, hay bắt làm một bài thơ trong vòng 30s (trừ khi bạn đi thi Vua Tiếng Việt). Nhưng con tim từng được tưới tắm bởi những lời văn hay, những giá trị nghệ thuật nhân văn thì sẽ ít có xu hướng làm tổn thương người khác hơn. Môn Sử sinh ra không phải để ai ai cũng đọc vanh vách các mốc sự kiện như bảng cửu chương, mà là để chúng ta biết có được nền văn minh, hoà bình hôm nay đã phải đánh đổi, hy sinh những gì.
Học toán là học về tư duy, học văn là học về cốt cách,... - những giá trị chìm mà không phải ai cũng nhìn thấy khi ở tuổi đi học. Dĩ nhiên, đây chỉ là vài ví dụ rất nhỏ tôi liệt kê cho dễ hình dung. Tóm lại, chúng ta học nhiều đến thế là để hình thành nên một con người hiểu giá trị của việc phát triển bản thân, để tin rằng không gì là vô ích. Kiến thức chúng ta coi là "phụ" hôm nay, biết đâu ngày mai lại là bàn đạp để chúng ta đến nơi mình muốn đến, ăn thứ mình muốn ăn, gặp người mình muốn gặp. Ăn cơm thôi thì không cần học, nhưng cách chúng ta học sẽ quyết định sau này ăn cơm ở đâu.
Đây không phải là câu chuyện về bằng cấp, về thành tích, về việc bắt buộc theo học một đơn vị đào tạo cụ thể nào. Học - nó mang nghĩa rộng hơn thế nhiều. Tôi mong rằng nếu chúng ta đang có cơ hội học tập, hãy thật sự tận dụng nó, vì chúng ta, vì cả những người muốn học nhưng không có cơ hội.
Blog: With Mine Juen


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này