Tối hôm ấy, khi trời đêm vừa tạm ngưng nhỏ những giọt mưa phùn, dưới sân trường lác đác ánh đèn, cậu hỏi tôi :"Tối nay mày rảnh không, lên mess tao nhờ chút chuyện, tầm mười một giờ ba mươi được không".  Tôi vẫn gật đầu thân mật như cái cách mà tôi và cậu vẫn ứng xử với nhau như thường nhật, tôi đã không mảy may nhận ra điều bất thường nơi cậu, hôm đó, lòng cậu đổ mưa....
Cậu nhắn cho tôi những dòng tâm sự, cậu "nhờ" tôi làm một chuyện, cậu không nói trực tiếp với tôi, nhưng tôi biết cậu muốn "nhờ" tôi lắng nghe cậu, lắng nghe những nỗi buồn, nỗi tủi thân mà cậu không biết nên nói cùng ai, lắng nghe những thương tổn mà cậu chịu đựng trong suốt thời gian qua.... 
"Chúng ta có lẽ không phải là tri kỉ của nhau, có lẽ tôi và cậu không có được sự đồng cảm thực sự". Cậu nói những lời đó sau dòng tâm sự ngắn ngủi. Lòng tôi bắt đầu lo sợ về một cái gì mơ hồ, tôi nghĩ đến ngày mà cậu mất niềm tin vào tôi, vào mối quan hệ này. Chẳng phải ngẫu nhiên cậu nói ra điều đó ? Cậu nói như thế hẳn lòng cậu có hoài nghi. Cậu hiểu lầm tôi chăng ? hay tôi đã làm gì có lỗi ?..
Tôi không giỏi an ủi cậu, tôi không có khả năng nói những lời có thể làm cho người ta vượt qua được nỗi đau trong lòng ngay lập tức, nhưng tôi vẫn từng ngày cố gắng hiểu cậu hơn, đồng cảm nhiều hơn với cậu, dù rằng, chúng ta chẳng phải là tri kỉ. 
Con người chúng ta xem cái gọi là "tri kỉ" giống như một mối quan hệ hòa hợp, là hai người nhưng giao cảm, hòa điệu, gắn bó với nhau đến không có khoảng cách, là hai người nhưng trong tiềm thức, trái tim của người này chứa đựng cả tiềm thức, trái tim của người còn lại. Và có lẽ giống như cách mà cậu nói, phải là tri kỉ thì mới có thể đồng cảm thực sự với nhau. Nhưng sự thật thì con người liệu có thể đồng cảm thực sự với nhau sao, làm sao tồn tại một mối quan hệ mà ta và họ thấu hiểu hết mọi ngóc ngách, mọi sự hiện hữu bên trong tâm khảm ? Chúng ta dù có thân thiết, gắn bó với nhau đến mức nào thì vẫn có những khoảng không riêng giữa hai người, vẫn có những điều riêng tư mà cả hai chẳng thể chạm tới. Tri kỉ ! Giữa cuộc đời có biết bao nhiêu "tri kỉ", nhưng tri kỉ không phải là hòa làm một, chúng ta không thể hòa làm một với bất kì ai, cả trong cảm xúc hay suy nghĩ. Và vì thế, tôi thừa nhận rằng, tôi chẳng thể hiểu hết những gì mà cậu nghĩ trong lòng. Nhưng tôi vẫn lắng nghe cậu tâm sự, lắng nghe cậu nói, lắng nghe bằng tất cả trái tim mình, cố gắng hiểu cậu trong khả năng của tôi, qua từng ngày một. Thế nên, xin cậu đừng trách tôi, đừng trách tôi vì sao không thể hiểu cậu một cách trọn vẹn, một cậu bé như tôi không đủ khả năng để hiểu, và cũng không bao giờ hiểu hết được cậu.....
Tôi đã nói với cậu tất cả những điều này, giải thích cho cậu để cậu không lạc vào những suy nghĩ mông lung và sầu buồn hơn nữa. Cậu đã chấp nhận nó, chấp nhận những lời tôi nói, thật sự rất biết ơn cậu......
Cậu đã ngừng những dòng tin nhắn... Hôm nay, tôi thấy cậu có chút khác đi trên những dòng tâm sự... Bỗng lòng tôi dấy lên những lo sợ, sợ cậu nghi ngờ về tình cảm tôi dành cho cậu, sợ cậu nghi ngờ về sự chân thành của tôi, sợ cậu nghi ngờ về mối quan hệ giữa tôi và cậu....
Tôi và cậu có thể chưa chạm đến thứ tình bạn tri âm, tri kỉ, nhưng tôi nghĩ, chúng ta đủ tin tưởng để có thể không đánh mất nhau, không đánh mất mối quan hệ mà tôi vô cùng trân quý....
Sau những nỗi buồn chóng vánh, sau những hoài nghi nhất thời, sau những cơn mưa phùn trong đêm khuya tĩnh mịch, nhẹ nhàng mà mau tạnh, ta lại muốn cho đi yêu thương, cho đi niềm đồng cảm nhiều hơn, nhiều hơn nữa....
                                                                                                       - Tâm Đức -