Chúng ta đều sẽ trở thành thứ mà chẳng hề muốn trở thành nhưng ...

Heyyy. Lại một đêm mất ngủ nữa các ông ạ. Đêm nay tôi lại dùng đủ thứ chất kích thích, rượu, thuốc lá, cà phê, thuốc lá ... chỉ để tập trung làm việc hơn. Nhưng tôi chẳng thể làm việc nổi vì cứ chăm chăm đọc mấy mẩu tâm sự của các ông ở trên này đấy. 
Ngẫm lại mới thấy, dạo này tôi lạm dụng chất kích thích quá. Mỗi ngày ít nhất một cốc cà phê rồi mới làm gì thì làm. Sáng uống để tập trung làm việc ở văn phòng. Nhưng rốt cuộc đến văn phòng cũng chẳng làm được việc gì nhiều nên tối về lại pha thêm một phin nữa, để để yên lặng tập trung tốt hơn. Cũng may mà không tụt cân quá nhưng thấy sức khỏe đi xuống ít nhiều. 
Xong lại thêm vụ thuốc lá. Tôi là một thằng cực kỳ dị ứng với khói thuốc. Cái bệnh viêm xoang khiến tôi căm thù khỏi thuốc thở ra từ miệng người khác, hễ ngửi là đau đầu liền. Nhưng tự mình hút thì nó lại là một cái thú, dù nó không vui nhưng chẳng thể nào kìm lại. Đêm nay đốt đến năm điếu rồi chứ không ít. Nó cũng giúp tôi khoan khoái hơn, làm việc gì cũng thấy dễ chịu với nhiều năng lượng hơn. Dù biết nó không tốt cho sức khỏe, nhưng tốt cho tâm trạng lắm.
Rồi thì rượu. Dạo này thích uống mấy thứ Whisky với Gin Tonic. Mấy món này tuy đắt hơn táo mèo, ba kích nhưng tiền nào của nấy mà, uống xong thấy lên ít mụn hơn nên cũng ghiền. Nhưng rượu nhiều thì cũng không tốt, hạn chế thôi nha mấy ông. 
Ngày xưa (Khoảng vài tháng trước), tôi không hề nghĩ mình sẽ 'nghiện ngập' thế này. Nghiện cà phê thì có vẻ dễ hiểu đấy nhưng thuốc lá với rượu thì tôi chưa từng tưởng tượng mình 'tiêu thụ' nhiều và nhanh đến vậy. Tôi thường đổ lỗi cho công việc. Nhưng đấy chỉ là cái cớ. 
Tôi nên đổ lỗi cho em - Người con gái mà tôi nỡ đem lòng thầm thương trộm nhớ có lẽ là ... 4 năm có lẻ. Tôi là fan của TV Series How I Met Your Mother và có một câu của Ted áp ngay được vào bản thân: 'Ai cũng có Robin của riêng mình, người mà bạn yêu rất nhiều nhưng không thể ở bên người ấy. Và cho dù bạn có gặp ai, bạn có làm gì đi nữa, sẽ không có gì giống với khi mà bạn ở bên Robin đó.' 
Em chính là Robin của tôi! Em là người con gái xinh đẹp, thông minh và hoàn hảo nhất mà tôi từng chạm mặt. Em là người mà mỗi khi ở bên, tôi cảm thấy chẳng có thứ gì trên thế giới này quan trọng nữa. Em là người mà tôi nghĩ mình sẽ làm mọi thứ chỉ để đánh đối lấy mội nụ cười trên đôi môi ấy. Em khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, như một đứa trẻ mới học nói tiếng yêu vậy. 
Nhưng em cũng lạnh lùng và 'ác độc' lắm. Mỗi khi tôi có ý định move on và nghiêm túc với cô gái khác, em lại xuất hiện, em lại dùng nụ cười và giọng nói ngọt ngào ấy để khiến tôi chẳng thiết tha người con gái nào nữa. Em thả cho tôi một 'cục thính', để tôi mải mê ngắm nghía, chơi đùa với nó rồi lẳng lặng ra đi, bỏ lại tôi một mình với 10 vạn câu hỏi vì sao. Vì sao em làm như thế? Em cố tình đúng không? Vì sao tôi chẳng thể quên em? Vì sao em không yêu ai đó đi để tôi dễ bề bỏ chạy? Hay là em đã ở bên ai khác rồi? Vì sao? 
Sau bao nhiêu năm, tôi đã thay đổi nhiều. Tôi dường như đã trở thành một con người mới, với công việc mới, với ước mơ mới, với niềm vui mới ... Nhưng có một điều không hề thay đổi, tôi vẫn không quên được em. 
Tôi chỉ ước em đọc được những dòng này, em nhận ra đó là chúng ta. Rồi em làm gì tôi cũng cam lòng. Chỉ vì tôi không đủ can đảm để đối diện và nói 'Anh yêu em'. 
43
2269 lượt xem
43
21
21 bình luận