Chúng ta đều nhớ về mình của trước kia
Lần đầu tiên đọc cuốn “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” của tác giả Phạm Lữ Ân, mình ấn tượng với một câu nói thế này: “Chúng ta đều nhớ...
Lần đầu tiên đọc cuốn “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” của tác giả Phạm Lữ Ân, mình ấn tượng với một câu nói thế này: “Chúng ta đều nhớ nhà mặc dù đang ở nhà”. Hồi đó thì mình không hiểu câu nói này cho lắm, cho đến khi mình lên đại học.
Tuổi dậy thì của mình cũng có những lúc nổi loạn, từng ước được nhanh nhanh khôn lớn để lên thành phố học, sống cuộc sống tự do, không ai quản, không ai can thiệp. Đến mức mà lần đầu xách vali lên thành phố với tâm trạng háo hức, mình còn không buồn lưu luyến nhìn lại căn nhà mình đã ở suốt 18 năm. Nhưng dần dần, sau những cuộc chơi thoả trí tò mò nơi đất khách, nỗi nhớ nhà của mình bắt đầu dấy lên, và ngày càng âm ỉ. Mỗi lần từ quê lên lại thành phố, mình lại giở lịch ra nhẩm tính xem lần tiếp theo về nhà là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần nữa. Cảm giác háo hức nhất lại chính là khi mình xếp đồ vào balo và bắt chuyến xe về quê. Những điều mình cảm thấy quá đỗi bình thường trước kia nay lại trở nên trân quý: những bữa cơm nhà, tiếng mẹ gọi dậy ăn sáng, thậm chí cả hình ảnh hai con chó mà mình mừng quýnh lên mỗi khi thấy chủ về… Ấy vậy mà, kể cả có ở nhà bao lâu, dường như mình vẫn chưa thoả được nỗi nhớ nhà, lòng mình vẫn có gì đó lưu luyến, khi về nhà thì chỉ mong ngày trở lại thành phố học, lên thành phố rồi thì lại đếm từng ngày để được về nhà.
Dần dần mình nhận ra, điều này có lẽ xuất phát từ việc mình đã trưởng thành. Mình đã trưởng thành, suy nghĩ không còn đơn thuần, trong sáng như trước. Cái mà mình nhớ về không chỉ là nhà, mà còn là một bản thân đầy hồn nhiên trong ngôi nhà ấy. Khi suy nghĩ đơn thuần, chúng ta nhìn mọi vật cũng rất đơn thuần, vô lo vô nghĩ. Nhưng khi lớn lên rồi, nhớ về ngôi nhà là kèm theo những băn khoăn về tài chính, những lo lắng vì người thân ở xa, hay chút chạnh lòng vì những chuyện không vui, những cuộc cãi vã. Chúng ta không còn đơn thuần, nên cho dù đã về nhà, những nỗi niềm trong lòng vẫn không thể bỏ hết ngoài cửa, thậm chí, về nhà còn khiến nỗi niềm của bạn dâng lên nhiều hơn. Chính vì thế, chúng ta nhớ nhà kể cả khi đang ở nhà. Thực chất là chúng ta đang nhớ về mình của trước kia!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

