Trong hai ngày vừa qua mình đã đọc Rừng Na UyNhững ngày tươi đẹp - All the bright places, đó là hai quyển sách mang phong cách và hơi thở riêng đầy sâu lắng nhưng đều để lại trong lòng người đọc những ám ảnh khôn nguôi, nhất là với những người trẻ tuổi đang loay hoay tìm đường thoát ra khỏi vùng tối của chính mình. Mình viết không phải để nói hai tác phẩm nổi tiếng ấy hay đến nhường nào, đáng đọc ra sao, mình viết để nhắc nhở chính mình và cũng muốn đem phần nào tích cực cho người đọc. Và cũng vì những con người trong tác phẩm ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu mình. 
Họ dường như có thể chiến thắng tất cả mọi thứ, nhưng lại bất lực trong việc cứu lấy chính bản thân mình.
Trong hai tác phẩm ấy, cậu sẽ nhìn thấy những người đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời chọn cái chết để giải thoát. Họ như những kẻ không biết bơi cố vẫy vùng trong biển xanh rộng lớn để rồi chìm thật sâu xuống đáy của đại dương. Họ đã cố gắng, đã thử rất nhiều lần nhưng dường như càng tìm thì thế giới của họ lại tối sầm lại. 
Cuộc sống không bao giờ hoàn mỹ nên chúng ta luôn phải cố gắng vượt qua những gập ghềnh chông gai của con đường số mệnh không ai biết trước. Chừng nào chúng ta còn sống thì chừng ấy ta sẽ vẫn còn đau. Kể cả người mạnh mẽ nhất thế giới này cũng sẽ không đánh bại được nỗi đau. Nó hiện hữu ngay cả trong niềm vui, tiếng cười. Điều chúng ta cần làm không phải là lờ nó đi, giả vờ không biết, hãy thấu hiểu và biết ơn nó, rồi ngày mai sẽ là một ngày sáng. Nghe lý thuyết thì hay thật đấy nhưng thực hành thì mới khó. Chẳng có một phương thuốc nào tốt hơn thời gian và niềm tin chính bản thân cả. Ngay cả khi mọi thứ đều đổ xuống, hãy vẫn tin vào bản thân rằng cậu luôn xứng đáng để sống tiếp, cậu xứng đáng để có được tương lai, chỉ khi cậu tin vào điều ấy thì cậu mới xứng đáng với sự sống. Giữa sự sống và cái chết, cậu có biết cái nào đẹp nhất không?
Mình thì nghĩ là cậu chính là thứ đẹp nhất. Đừng hủy hoại thứ đẹp hơn tất cả mọi thứ nhé. Vì cậu chỉ có một cơ hội duy nhất với sự sống của cậu thôi. 
Hôm nay cậu đau đớn, ngày mai cũng thế, nửa năm nữa cũng vậy nhưng một năm sau cậu lại đang hạnh phúc. Hôm nay cậu có thể bỏ ăn, ngày mai cậu có thể khóc cả ngày, nửa năm sau có thể cậu đang bên cạnh người mình yêu. Tương lai của cậu phụ thuộc vào chính thái độ của cậu. 
Nghe mình nhé, nếu cảm thấy đau cứ đau cho đã, cứ khóc thật nhiều, rồi cũng sẽ có ngày cậu phải chán thôi. 
Không gượng dậy hôm nay thì cậu định để hôm nào? 
Hãy làm tất cả những gì cậu có thể và cậu muốn làm. Cố lên nhé, điều tuyệt vời nhất của thế giới này. 
Nếu hôm nay chưa có ai nói yêu cậu, hãy tự nói với chính mình nhé.