Hôm nay tôi bị bệnh, không nặng không nhẹ, đủ để đầu óc mông lung và nghĩ về chuyện cũ, tất cả chuyện cũ.
Hoá ra chúng ta đều rất ích kỉ - đúng rồi là tất cả chúng ta - tôi và các anh.

Tôi vừa nghe chị của bạn tôi sinh em bé, chị ấy trước đó có vấn đề về thần kinh sau cú sốc bị bỏ rơi giữa Ấn Độ, gần như điên loạn nhưng sau khi sinh thì lại tỉnh táo như bình thường, tin tốt, cảm ơn trời đất.
Sau đó tôi có một nghi vấn phải chăng ở tận cùng của sự đau khổ và mất mát những “người điên” như chúng ta sẽ “tỉnh”.
Chúng ta vẫn tiếp tục “điên” cho đến khi ai làm ta đau đớn đến nổi im lặng ta sẽ “tỉnh”.

Tôi dường như đã “tỉnh”.

Chúng ta đều chạy theo những điều phù phiếm mà ta cho là đúng - cả tôi và những người đó.
Cái tôi.
Bản ngã.
Bản thân là lỗ rốn của vũ trụ.
Cơn giận không hồi kết.

Chúng ta chưa hề có niềm vui chân thật, có chăng là những phút giây tạm bợ cùng những niềm vui tạm bợ, bám víu vào những điều ta cho là vĩ đại nhưng thật ra vô cùng tầm thường.
Đôi lúc điều vĩ đại nó trông có vẻ tầm thường như kiểu hai đôi chân trần trong căn gác đầy nắng và mưa.

Tôi đã từng có những điều vĩ đại và vô tình hay cố ý, lỗi anh lỗi em, vì nó đã chết tức tưởi, linh hồn nó vẫn ám ảnh tôi, chắc là không với họ.

Hôm nay tôi nghe rất rất nhiều tin buồn từ những người xung quanh, quả là tồi tệ một ngày, đa phần là sự chia ly của một đôi vợ chồng trẻ hay tệ hơn là mặt đất thêm một người mẹ đơn thân, hai đứa trẻ phải lớn lên trong gia đình không hoàn hảo.
Tôi phần nào hiểu ra lời của Beny, gia đình không chỉ có hôn nhân mà còn đi kèm với trách nhiệm, nó không dành cho những người sống quá cảm xúc.
Sống quá cảm xúc là ta đã sai lầm trong “blind day” rồi nhỉ?
Nhưng tôi vẫn giữ vững quan điểm sẽ phải cưới ai mà tôi cảm thấy không thể sống thiếu.
Beny là một tên tồi, nhưng những gì hắn nói thì khá đúng, phải chăng những người tồi sáng suốt hơn? Có thể lắm.

Tôi nhận ra mình đã sai, rất nhiều, nhưng tôi không hề hối hận vì nếu không phải những chuỗi hành động, mất mát và oán hận đó thì sao mình “tỉnh” ra được.
Mọi chuyện, mọi người đến hoặc đi đều có lý do của họ, hãy cố gắng cho đi điều tích cực nhất khi còn có thể.
Chu kì tối sắp đến rồi.

Hiểu rõ bản thân là một sự vay mượn, ta sẽ hiểu mình cần làm gì và đồng điệu với nhau ra sao.
Cũng bởi vì bản thân là một sự vay mượn, nên chúng ta chỉ là một khái niệm.