Hôm nay mình buồn không còn là của bản thân nữa mà là buồn vì những nỗi buồn của bạn mình. Những người trẻ với những nỗi buồn riêng mà nhiều trong số đó đều liên quan đến chuyện tình cảm. Những rung động đầu đời ấy những cảm xúc đang chớm nở trong sáng tuyệt đẹp. Tình cảm ấy có thể thăng hoa niềm hạnh phúc ngập tràn nhưng cũng có thể vỡ vụn đau đớn cho trái tim non trẻ yếu mềm. Tôi từng nghĩ mình rất dễ thích người khác chỉ cần một vài cử chỉ quan tâm cái nhìn trộm thôi cũng khiến tim tôi rung động. Và rồi tôi thichs người ta, tôi không tỏ tình cứ thế chôn chặt trong lòng. Cũng cứ ảo tưởng rằng giữa chúng tôi là một tình yêu ngầm cho tới khi người đó công khai thích một người con gái khác -.-. Tôi cũng buồn cũng thất vọng nhiều nhưng rồi mau chóng qua. Trải qua những mối tình đơn phương sau này đặt tay lên tim mình nó không còn dễ rung động như xưa không dễ vì ai mà loạn nhịp. Nó đã rắn rỏi hơn được bảo vệ tốt hơn không dễ tổn thương nữa. Những đứa bạn tôi giờ đang chật vật với tình yêu. Những dạn nứt đến từ người yêu cũ của người yêu nó rồi ghen tuông hờn giận suy nghĩ quá nhiều nói chung đủ cả. Còn đứa khác thì chia tay rồi nhưng không thể quên được. Giờ nó là thằng sinh viên hút thuốc uống rượu bia không phải thường xuyên nhưng nhìn nó rất nản,  người gầy như củi khô. Nhìn nó tiều tụy thế tôi chợt nghĩ tình yêu có thế làm con người ta đau khổ đến vậy sao? Khi con người ta không thoát khỏi được nỗi nhớ da diết trong bất lực khiến họ làm thật nhiều điều dại dột. Lại một thằng bạn khác đau khổ vì tình, mối tình đơn phương gần 5 năm trời của nó kết thúc bằng việc bạn đó có người yêu. Nghe mà tội cho nó ghê lâu nay nó bảo không ngủ được đêm đêm chỉ lướt fb như người vô hồn không cảm giác. Chắc nó buồn đến tê liệt cảm xúc mất rồi. Những người bạn của tôi cũng như tôi đều non nớt trong xử lí cảm xúc đều dại dột mà nhiều điều hại đến bản thân. Những nỗi đau do tình cảm mang lại không dễ gì chữa lành nhanh chóng nhất với trái tim trân thành hết lòng như kia. Mong những người bạn của tôi sẽ nỗ lực vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Sẽ luôn ghi nhớ rằng họ không cô dơn còn những người yêu thương họ còn nhiều việc phải làm. Và tôi cũng mong họ nhận ra một điều như tôi đó cảm giác ta- yêu nhiều khi chỉ cần vậy thôi là đủ nhiệm màu cho cuộc đời cho cuộc sồng này.