Chúng ta đều đã cố gắng và chăm chỉ rồi...
(Bài không khen phim, mà nói về cách chúng ta suy nghĩ về chính mình ảnh hưởng ra sao và hệ quả thế nào ) ...
(Bài không khen phim, mà nói về cách chúng ta suy nghĩ về chính mình ảnh hưởng ra sao và hệ quả thế nào)
Bộ phim đang hot thời gian gần đây, và nói thật mình khâm phục kịch bản và diễn xuất của bộ phim này.
Chủ đề khá mới lạ, nhưng cách nó truyền tải mới thực sự chạm trong từng giây phút. Vì nó rất đời, trong từng ánh mắt, nụ cười, và sự chất phác của mỗi con người.
(Thực sự là bộ phim must see cho mùa cuối năm Nguyên Đán - để suy ngẫm về công việc, thị trường và gia đình)
Mình thấy mình trong đó
Chồng mình cũng thấy chính mình trong đó
Mình thấy cha mẹ mình, thấy bác hàng xóm, thấy người lao công...như đang trong chính bộ phim này.
Và đoạn mình ấn tượng nhất là khúc cuối của phim - khi anh Cao Chí Lũy bước lên phát biểu. Vài lời thôi nhưng chạm thấu.

Chúng ta đều cố hết sức...để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta đều rất chăm chỉ...
Có lẽ phải xem phim bạn mới thấy câu ấy nó mô tả đúng ra sao.
Có người cục mịch, thô lỗ. Có người nhiệt tình, ấm áp. Có người keo kiệt đến khốn cùng...nhưng họ đều đã cố gắng trong khả năng hiện tại.
Tuy là phim có cường điệu, nhưng đều đâu đó thu nhỏ một bức tranh chung...rằng người có nhiều kiểu, nhưng hầu hết chúng ta đều đã cố hết sức và chăm chỉ, vì mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, không ít người lười nhác hơn, rã rời hơn, chán nản hơn...thì cũng mong họ hiểu rằng, về cơ chế, trong mỗi cá nhân đều có chứa những phần tốt đẹp - bao gồm thiên hướng, nhu cầu, khao khát đẹp đẽ.
Chỉ là vì mưu sinh, vì tổn thương, vì sự tập trung sai chỗ mà những điều tốt đẹp đó bị phủi lên một đống lá vàng.
Khi gạt chúng ra, đều có những phần tốt ấy.
Người lười...cũng phần nhiều vì họ không chạm được vào "dây cót" của họ - thứ khiến họ tự muốn chăm
Người nóng nảy...cũng phần nhiều vì cứ để bộ não đầy tổn thương trước đó liên tục bị kích thích.
Người keo kiệt...cũng có lí do và niềm tin để họ làm vậy.
Đời ai biết rõ được người khác đang thế nào và vì sao. Chỉ tự chúng ta làm việc hiệu quả với chính mình, thì mới tháo gỡ được xem "cái tâm trí, cái bộ não" mình đang có những "nút thắt", những vùng sáng/vùng tối nào, có những gì đang tắc lại cần giải thông.

Suy nghĩ hướng về "mình đã cố gắng, mình có thể cố gắng hơn, mình cũng tốt đẹp mà - kể cả khi chăm chỉ sai cách, nhưng về thiện tâm mình chỉ muốn điều tốt cho cuộc sống mình và người thân.
Cố gắng sai tí cũng được. Bạn cũng đã làm tốt trong nhận thức hiện tại rồi.Cái đó có thể điều chỉnh và nâng cấp.
Và nó cần được chỉnh sớm...Để nỗ lực là đúng cách và đúng hướng.
P/S: "Suy nghĩ ghét bỏ bản thân, chán ghét chính mình...làm tổn hại ghê gớm cách não bộ hoạt động và cách nó làm việc hiệu quả (Mình sẽ giải thích rõ hơn trong các bài sau)
Muốn thay đổi cuộc sống, hãy bắt đầu từ những hạt mầm công nhận chính mình - dù hiệu quả hiện tại chưa tốt, nhưng đã cố gắng, có nỗ lực và có mong muốn tốt lên. Đó là những hạt mầm tốt đẹp để gieo vào "Sự nỗ lực hiệu quả" sau này. Mong mọi người công nhận nhau nỗ lực thì hơi khó vì đó là thứ chẳng thể kiểm soát. Nhưng tự mình công nhận mình đã cố gắng, thì lợi ích sẽ dài lâu, và sự nhìn nhận đó sẽ lan tỏa ra xung quanh.
Chưa tốt ở bây giờ, có thể là cú hích và tư liệu tuyệt vời cho giai đoạn sau (nếu biết xoay trục đúng cách).

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này