Chúng ta đều có quyền được "Sống".......
23 h rồi, tập cho mình thói quen viết một ít để luyện cho tư duy và ngôn từ gãy gọn hơn, sau một ngày cày đủ thứ chữ.....:)))))
Mấy hôm nay, dịch nó sắp bắt đầu vảo giai đoạn Surge ở Việt Nam, cũng như ta bắt đầu chuẩn bị đến point để đường hiển thị dựng đứng, sau đó ta có dạng bình nguyên và trôi ra biển, nên mọi người, hãy bình tâm, dù thấy có nhiều ca tăng lên đột ngột cũng đừng lo lắng nhiều nha. Mấy nay, dù có muốn chill bao nhiêu cũng nên ở nhà, 2ws, rồi tiếp tục nha. Như mình cũng vậy, trong list quán đi sống ảo đã đầy lên rồi, outfits cũng đầy lên rồi, ideas cũng đầy lên rồi, mà dịch, thôi ở nhà :))))
Mình làm bác sĩ, nhưng facebook của mình chỉ toàn hình sống ảo bao xinh bao ngầu, tuần nào không đăng hình là hơi lạ lắm luôn. Mọi người hay nói: "t thấy m không hợp làm bác sĩ", mình luôn đáp lại" lỡ rồi chế ơi, không là e đi buôn duyên, bán cho chế ít :))))))"; hay kiểu như" sao em thả thính quá trời vậy, thả thính vậy rồi có người yêu không", thôi thì một lần nói cho qua, 3 lần nói cho qua, 10 lần nói thì để tui nhảy vô họng bà tui ngồi:))))
Không phải chứ đây chính là khi mình bắt đầu nói về cái Quyền được sống, sống ở đây là sống theo ý mình, cách mình chọn, mình không nhắc đến quyền được tồn tại, quyền được có cơm ăn áo mặc có nhà để ngủ, những quyền cơ bản đó thôi mình xin không nhắc đến ở đây. 
Mình chỉ không muốn là một mean gơ, chỉ cần người ta nói gì là nhảy vô họng người ta ngôi, nhưng mình là cô gái biết cách đứng lên và bảo vệ cho quyền lợi của mình. Dù hay cười và không làm khó ai bao giờ, luôn luôn cố găng đưa ra những quyết định mà lợi ích là chung nhất. Nhưng tất nhiên, vẫn phải bảo vệ quyền lợi của mình, và ý kiến của mình. 
Như việc mình làm bác sĩ nhưng thời gian thấy mình sống ảo, xe xua mỹ phẩm quân áo cũng nhiều, nhưng mọi người không nhìn thấy thới gian mình học muốn đau dạ dày, không biết thời gian mình nhịn ăn trưa và uống cà phê thay bữa để dịch hết sách hay chuẩn bị bài cho một buổi dịch cabin. Dù lựa chọn hình ảnh của mình là như thế nào chăng nữa, mình vẫn là cô gái sống sâu, sống có ý nghĩa, làm điều mình muốn, điều mình thích. Hôm nay, mình viết ra, không phải để khoe khoang, mà là để trút chút giận, vì bình thường thay vì tìm cách trút giận,  mình sẽ cố gắng không get upset cơ. 
Quanh ta, không phải ai cũng là người mà lời nói của họ nên đáng trân trọng, đôi khi ta phải nghĩ là, tư duy của chúng ta khác nhau, đừng nên so sánh, đừng nên đánh giá người khác. Mình chưa từng cãi, nhưng mình dùng thành tích để thể hiện sự đáp trả thật ngoạn mục. 
Như việc, nói mình thả thính mà không có người yêu vậy, mình đã nói lại, nguyên văn: " facebook em xài, mọi người thích thì follow, không thích thì bỏ, em có bao giờ bắt mọi người likes bài em đâu. Hơn nữa, mọi người chỉ nghĩ đến ngang vậy thôi hả, thả thính ư, đó là thanh xuân của em, em muốn sao thì em làm, em mà thèm thả thính giờ em lấy chồng rồi, chứ không phải ăn rồi lo sống ảo như vậy đâu, em chỉ nói một lần thôi, em không nhắc lại, sau lần này, em chỉ cần nghe 1 lần nói em thả thính nữa, em unfr, thôi, mọi người ăn chi em mời". 
Đây, chính là cách mình đấu tranh cho quyền sống theo ý thích của mình, mọi người lúc đầu có thể không thích, có thể ghét, có thể chấp nhận. Tùy, đó là mình, và mình ổn. Miễn sao,  mình sống đừng quá gay gắt, quá coi trọng lợi ích của bản thân là được. 
Lâu nay, mình là cô gái hòa nhã, nhưng hôm nay, mình hơi căng nữa rồi. 
Nói đến, quyền sống, chắc không thể quên cộng động LGBT nhỉ. Mình không phải là LGBT, nhưng mình có tìm hiểu nhiều về lĩnh vực này. Thậm chí, để nói chuyện tốt hơn với nhóm, mình đầu tư hẵn 1 khóa học về tâm lý học, tốn gần nữa tháng lương, chỉ với mục đích, nói chuyện với cộng đồng sao cho họ không cảm thấy áp lực và có thể tin tưởng. 
Khi mình tìm hiểu về cộng đồng, mình có cơ hội tiếp xúc và hiểu nhiều hơn về nhiều mảnh đời. Mà chọn sống cho đúng với bản thể sinh ra, quả là khó khăn, khi có quá nhiều định kiến và việc vượt qua định kiến đôi khi đưa đến quá nhiều đớn đau. 
Một nghiên cứu cho thấy, 49% người thuộc nhóm có ý định tự tử hoặc đã tiến hành tự tử nhưng không thành trong 12 tháng, trong khi nhóm dân số chung là 1.6 % ( chương 2- sách Tiếp cận đa yếu tố chăm sóc người  chuyển giới). Mình có cơ hội gặp nhiều người, và cảnh đời cũng như cảm nhận của họ làm mình quả thực đau lòng. 
Câu chuyện về những người chuyển giới, những phi dị nguyên giới có lẽ nên để một ngày nào đó, sau khi nhâm nhi một ly trà pha mật ong, nghe ít nhạc và viết, cho dạt dào tình cảm. 
Giờ thì lẹ lẹ, tiếp tục việc nên làm, để quyền sống của người khác được thực hiện. Hy vọng, những ngỗn ngang, một ngày không xa được giải quyết. 
Hy vọng, góp một phần nhỏ để cộng đồng các bạn khỏe hơn, vui hơn, được  chăm sóc tốt hơn. 
Miễn sao ta sống, không thẹn với đời, không thẹn với lương tâm, thì làm gì cũng được
Nguyễn Ngọc Tư có câu: "Mình chỉ xẹt qua đời có một lần này thôi. Nên muốn gì thì làm, miễn không trái đạo làm người"
Have a nice dream :)))))