Ngày 21/02/2022, tôi có một ngày mệt mỏi.
Tắt đi tiếng chuông báo thức 5h sáng tôi thức giấc với sự mệt mỏi in hằn trên mặt, cùng tâm trạng âm u chẳng kém gì thời tiết hà nội hôm ấy tôi biết hôm ấy của mình sẽ không phải một ngày tuyệt vời.
Ăn sáng, đánh răng, rảo bước trên con đường tới trường đại học, "Điều gì khiến tôi mệt mỏi như thế?"
Là vì cơn mưa đêm qua? Là vì giấc mơ nặng nề? Là vì tình cảm đổ vỡ? Hay vì mông lung về tương lai?
Có lẽ . . .
Sự thật là tôi biết hoàn cảnh hiện tại của mình thế nào, mỗi ngày đều thức giấc với sự mỏi mệt, mỗi ngày đến lớp đều gặp lại mối quan hệ đã cũ, khi về thì đến công ty nghe chuyện ngành của tôi đang suy thoái, bước về phòng trọ thì thấy roomate lướt top top,nhìn lũ bạn cày game thâu đêm tối ngày... Tôi "bận bịu" trong ngoặc kép, tôi tự đặt cho bản thân những công việc để duy trì lối sống của chính mình, để duy trì sức khỏe của chính mình, để tránh khỏi những mối quan hệ tôi cho là độc hại.
Vì thế nên tôi đơn độc, dù không đến mức xuất xắc nhưng tôi biết xung quanh mình đầy rẫy những ánh nhìn ngưỡng mộ về mình. Thế nên thật tuyệt vời khi có người hiểu cho mình, và vũ trụ đưa tôi gặp cô ấy.
Ngày 21/02/2022 tôi có một ngày mệt mỏi. Nhưng có người đã biến cả ngày mệt mỏi của tôi thành một điểm sáng trong cả năm qua.