Chúng ta đều cần có sự đổ vỡ.

Đổ vỡ kế hoạch, đổ vỡ mối quan hệ, đổ vỡ trong cách hành xử, đổ vỡ trong suy nghĩ, đổ vỡ trong rất rất nhiều vấn đề khác nữa. Trừ khi bạn là one-punch-man, bạn đều sẽ từng bị tổn thương.
Sự đau đớn vì những lần tổn thương ấy, nó sẽ đeo bám bạn trong một thời gian dài, nó sẽ khiến bạn sống hoài với những nghi kị, yếu ớt, cẩn trọng, không có cảm giác an toàn trong những mối quan hệ, cuộc sống hiện tại và có thể là tương lai sau này... Chúng ta đối mặt với hiện tại với ám ảnh của quá khứ.
Hoặc có thể là không.
.............................................................
 Bản thân tôi đã trải qua khá nhiều mối quan hệ bị break off. Có năm tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với những người thân cận nhất của mình. Những chuyện ấy nó đã thành quá khứ từ lâu, dù bản thân tôi không hối hận( đôi khi có chút :'>) nhưng lý do đổ vỡ nhiều phần hẳn là đến từ bản thân mình.
Tôi đã từng chấm dứt qua lại với một người quan trọng vào khoảng năm trước. Trong thời gian qua lại và yêu nhau, tôi gần như dành tất cả sự chú tâm của mình vào anh ấy, mong chờ vào những lần anh ấy hẹn mình, mong chờ vào từng tiếng tin nhắn, mong chờ vào cả sự quan tâm, chăm sóc, đối xử dịu dàng mà người con trai ấy dành cho mình. Tôi cứ luôn miệng hỏi anh có thích em không, anh có cảm thấy em phiền không, liệu làm thế này có khiến anh cảm thấy thoải mái và được tôn trọng,v..v Ôi cái thời ấy! Nhiều khi anh ấy không trả lời được lời mà tôi muốn nghe, hay chỉ seen và không rep tin nhắn của tôi, có đôi lần làm những hành động khiến tôi không hiểu được, tất cả những điều ấy khiến tôi hoang mang, luôn lo lắng và suy đoán tâm trạng của người ấy ra sao, nghi ngờ về tình cảm của hai đứa... Đủ thứ cảm xúc hỗn loạn trong đầu tôi.
Tôi luôn đòi hỏi anh ấy sự khẳng định về mối quan hệ. Cái tôi quá cao, cực đoan, kiêu ngạo, mất cảm giác an toàn khiến tôi làm quá mọi thứ lên. Trong một chốc giọt nước tràn ly, tôi bẻ gãy và chấm dứt tất cả mọi thứ vì lúc đó trong đầu tôi có cả tá lý do để kết thúc cho mối quan hệ này.
Bây giờ nhớ lại, tôi không hề cảm thấy day dứt và hối hận chút nào.
Trong khoảng thời gian sau này, khi đã trải nghiệm nhiều điều, hiểu ra bản thân đã từng trẻ trâu thế nào, tôi chỉ thấy hành động của mình lúc ấy thật khiến người ta bật cười, giống như một đứa con nít vậy. Tôi thấy vui vì khi ấy đã chia tay anh ấy, vì tôi thấy bản thân mình còn không xứng, còn chưa hiểu  chuyện, còn quá ích kỷ, không thể bao dung cho cả bản thân và đối phương, dùng cách thức tệ hại nhất để đổ vỡ mọi thứ. Và tôi khi tôi nhận ra nhiều điều, khi tôi đã hiểu chuyện hơn, đó là lúc tôi quay trở về với anh.
Chúng tôi quay lại khá tự nhiên và không gượng ép. Tôi không còn trò chuyện quá nhiều với anh như lúc trước, nhưng tôi cảm thấy lòng mình thanh thản và ấm áp lạ thường. Vì anh luôn luôn chờ tôi như xưa, vì tôi nhận ra những quan tâm, những trân trọng, những bao dung của anh mà tôi đã bỏ quên hoặc bị sự nghi ngờ lấn át hết thảy. Vì tôi nhận ra tình cảm mình từng đánh mất nó quý giá thế nào. Vì tôi cảm thấy ở bên nhau, chia sẻ những điều cần thiết, có không gian riêng, lại tuyệt như thế. Thì ra không phải lúc nào nói những lời yêu và để tâm hoàn toàn vào người ấy, hay một tình yêu nồng nhiệt tơi bời hoa lá mới thể hiện được tình cảm chân thành. Tôi nghĩ hỏi anh ấy mấy lời yêu em gì đó khá vô nghĩa, bởi vì dù không nói, tôi biết tình cảm của anh vẫn luôn hiển hiện nơi đó.
..........................................
Sự đổ vỡ không hẳn là xấu. Đó là cơ hội để mỗi người nhìn nhận lại bản thân mình, không phải chỉ để bới móc cái xấu của bản thân mình, mà là đối mặt với những tổn thương, những bất an, để rồi bao dung nó, chấp nhận nó, kiểm soát nó, bắt đầu với những suy nghĩ ở mặt tích cực hơn, thiết thực hơn. 
Điều ấy không phải điều dễ dàng. Học cách đối mặt với bản thân, chấp nhận sai lầm của mình luôn không phải là điều dễ dàng. Nhưng con người không ai hoàn hảo, chúng ta còn trẻ, và mỗi người đều có quyền được lớn lên và đạt được những điều tốt đẹp. Khi bạn nhận ra bản thân trở nên tự tin không phải là do bạn cảm thấy mình cao giá hơn ai kia, mà là vì chúng ta cảm thấy bản thân còn có những chỗ "bất thường", những điểm không hoàn hảo như bao người khác. Chúng ta có thể nói ra một chân lý rất dễ dàng, chúng ta cũng nghĩ đó là điều nên làm, nhưng không có nghĩa chúng ta thực sự có thể nghĩ được như vậy và làm được đúng như vậy. Nhưng dù sao tất cả mọi thứ phải đều phải được trải nghiệm, tất nhiên là cả với thời gian.Chúng ta cố gắng chấp nhận bản thân, cố gắng nói ít đi những lời gây tổn thương người khác, bởi vì mỗi người đều có quyền được cảm thấy thanh thản.
Kết.
P/s: Có góp ý gì thì cứ comment thoải mái, trái chiều cũng oke, miễn có tính xây dựng.( Cơ mà không chắc bài có ai đọc không nữa :))))))))))
3
592 lượt xem
3
0
0 bình luận