Chúng ta đến trái đất này là để trải nghiệm. Thật vậy, khi chúng ta sinh ra chúng ta không có gì cả, chỉ là một thể xác, và một tâm trí được cho mượn. Cuối đời khi chúng ta chết đi, chúng ta cũng chẳng có gì để mang theo, thân xác và tâm trí cũng phải trả cho trời đất này.
Còn giai đoạn chúng ta sống thì sao?
Chúng ta chạy theo cái tâm trí, chạy theo những ham muốn nó đưa ra. Chúng ta tìm kiếm và cho là của chúng ta, cho cái nhà, cho cái xe, cho tiền tài, cho danh vọng đó là ta. Nếu không có chúng thì chúng ta bị tâm trí cho là kém cỏi, thấp kém.
Đối với những người thân, người bạn của ta . Họ có thể làm ta đau, họ có thể làm ta vui.
Đối với những lời khen chê, ai khen thì chúng ta vui theo cái tâm trí, bị chê lại buồn tủi theo cái tâm trí…
Cảm xúc chúng ta lên xuống, làm chúng ta mệt mỏi do những thứ đó.
Vì đâu? Do chúng ta quá đồng nhất với những thứ mà chúng ta cho là của ta đó. Chúng ta quên là chúng ta đến trái đất này chỉ để trải nghiệm những thứ đó. Chúng ta là người quan sát những thứ xảy ra bên ngoài và bên trong tâm trí chúng ta. Quan sát tâm trí, ý nghĩ xảy ra với những người xung quanh ta, những người ta gặp. Quan sát tâm trí khi chúng ta được mất thứ gì đó. Nếu là một người con, thì người con đó phản ứng với bố mẹ như thế nào.
Rồi Chúng ta cũng thấy là ta chỉ có một cái nhận thức, là cái tâm hồn của ta thôi . Bố mẹ, bạn bè, hay người yêu ta họ cũng là những cá thể đến đây để trải nghiệm . Họ không phải của ta.
Những lời sỉ nhục ta. Chúng ta thường phản ứng mạnh mẽ với nó. Đó là cho chúng ta quá đồng hóa ta với nó. Thực chất là chúng chả tác động được đến ta, nó cũng chẳng làm chúng ta mất đi cái gì?, mất đi danh dự chăng? danh dự là do ta quá nhập vai với vai trò ở trái đất này. Lặng im và quan sát nó thôi.