“Anh ơi, hình như anh đi quá lối vào nhà em mất rồi…”
Anh lái xe Grab có vẻ hơi lúng túng, anh giảm tốc độ và đi chậm lại.
Tôi trấn an anh: “Nhưng anh đi lên một đoạn nữa cũng đến được nhà em đấy, để em chỉ đường cho”
Anh cười trừ: “Vậy em chỉ đường giúp anh nhé, anh mải nghĩ quá nên đi quá mất”
Tôi đáp: “Không sao đâu ạ, em cũng mải nhìn điện thoại nên cũng quên không nhắc anh”
Một khoảng im lặng ngắn ngủi rồi anh trả lời: “Gần đây anh mới nghỉ việc, anh đi chạy xe kiếm thêm ít tiền mà anh thấy vất vả quá”
Tôi hỏi anh trước kia anh làm gì thì anh bảo anh học Tài chính rồi ra làm ngân hàng. Nhưng môi trường ngân hàng áp lực quá nên làm được hai năm thì anh nghỉ việc.
Anh bảo anh chạy xe để kiếm thêm ít tiền mở một cửa hàng nước hoa. Anh ấp ủ niềm đam mê này cũng lâu rồi. Anh có sẵn một ít vốn nên đang cố gắng kiếm thêm một ít nữa là đủ.
Tôi cũng không biết nói gì, chỉ biết khích lệ anh một chút, tôi bảo: “Em nghĩ nghề nào cũng sẽ có cái khó, cái vất vả riêng nhưng được làm điều mình thích thì động lực để anh gắn bó và vượt khó chắc chắn sẽ cao hơn. Nếu anh thấy thích thì cố gắng theo đuổi thôi ^^”
Anh ấy cười khổ: “Bố mẹ nhà anh đang giận anh hơn tháng nay rồi. Bố mẹ trách móc anh, bảo rằng cho anh ăn học đàng hoàng thế mà anh không biết đường quý trọng. Nhưng họ đâu biết anh đi làm ngân hàng cũng áp lực và mệt mỏi lắm”
Tôi nói đùa với anh: “Thì bố mẹ nào cũng sẽ thích nói rằng con tôi đi làm ngân hàng thay vì là con tôi đi chạy xe thôi anh”
Anh im lặng, rồi thở dài.
Lúc đấy tôi nhớ về tôi của hai năm trước, nhớ về cuộc trò chuyện giữa tôi và mẹ. Tôi nói với anh, giọng nhẹ tênh: “Anh biết không, mẹ em đã từng rất phản đối khi nghe em nói rằng em sẽ không học Đại học. Lúc đấy, em đã nói với mẹ em rằng ‘Cuộc đời của con thì hãy để con tự quyết định, sau này dù vui hay buồn, đúng hay sai thì mẹ cũng để con gánh vác. Tương lai vui vẻ thì thực sự rất tốt, nhưng chẳng may nó khó khăn hay chán ngắt thì mẹ cũng đâu thể đối mặt thay con, cuộc đời con sẽ chỉ có một mình con trải qua hết mọi thứ, vậy nên mẹ hãy để con tự lựa chọn và quyết định cuộc đời mình’ “
Nghe tôi nói xong anh cảm thán: “Không ngờ một cô gái như em lại mạnh mẽ và cá tính như vậy. Thực ra ngày xưa anh cũng không muốn đi học Đại học, anh cực kì không thích Tài chính. Ngày xưa anh định đi học tiếng Nhật cơ, anh thích nấu ăn lắm, món nào anh cũng nấu cực kì ngon. Nghĩ lại nếu lúc xưa anh đi Nhật rồi học đầu bếp có khi nào cuộc đời anh sẽ khác không?”
Anh dừng xe trước ngõ nhà tôi, trước khi quay người bước đi tôi rất muốn nói với anh một điều gì đó, nhưng rồi tất cả cứ nghẹn lại. Tôi chỉ đơn giản quay đầu, giơ hai tay, nhìn anh cười rồi nói: “Anh ơi, cố lên”. Anh cũng nhìn tôi, giơ hai tay đáp lại: “Cố lên”. Dù anh đang đeo một lớp khẩu trang kín nhưng tôi biết anh đang mỉm cười.
Cuộc sống là vậy đấy, thỉnh thoảng cho chúng ta gặp một vài người, có một vài câu chuyện, ngẫm ra một vài điều. Thời gian mấy mươi năm cuộc đời đâu ai biết trước được. Có thể ngày này những năm về trước, anh chạy Grab thi đỗ Tài chính trở thành niềm tự hào của cả gia đình, nhưng mấy năm sau anh ấy chán chường với sự lựa chọn của bản thân.
Đại học luôn là cánh cửa mơ ước của rất nhiều người, nhưng không phải đích đến của tất cả mọi người. Nếu chúng ta chạy đua vào Đại học chỉ để bằng bạn, bằng bè; vì sĩ diện của bố mẹ thì chắc chắn sẽ có lúc chúng ta chới với trong chính sự lựa chọn ấy. Đại học là môi trường giáo dục, chứ không phải hình thức đánh giá người với người. Ngoài tri thức, con người chúng ta còn có nhiều thứ hơn thế. Đừng biến Đại học trở thành nơi bóp nghẹt thanh xuân và tuổi trẻ chỉ vì chúng ta không thuộc về nó.
Chưa bao giờ là quá muộn để thử hay bắt đầu một điều gì mới cả. Nếu chúng ta tìm thấy được nơi mình thuộc về từ rất sớm thì đó là một điều may mắn còn không đừng ngần ngại đi tìm. Chúng ta có cả một cuộc đời để tìm câu trả lời thay vì lãng phí cả một cuộc đời cho một câu hỏi. Đáp án có thể đến muộn nhưng sẽ luôn luôn là một sự xứng đáng.
Chúng ta có thể chọn sai để rồi chọn lại, còn hơn là mãi mãi đắn đo điều gì đúng hay sai. Luôn có những sự lựa chọn tốt hơn và luôn có những sự lựa chọn tốt hơn mà chúng ta bỏ lỡ. Hãy nghĩ rằng mọi thứ chỉ mang tính chất thời điểm. Ở một giai đoạn nào đó chúng ta đã lựa chọn đúng nhưng khi không còn thấy phù hợp thì chúng ta cần đưa ra một quyết định mới. Cuộc đời là những lựa chọn và mỗi lựa chọn sẽ đưa chúng ta đến những trải nghiệm khác nhau. Vì cuộc đời có quá nhiều biến số vậy nên nó mới thú vị, và còn gì tuyệt hơn khi chúng ta có thể sống với những điều thú vị?!