Bây giờ là 1h20p sáng 3/9 và ờm... tôi quyết định mình phải viết ra những dòng này mặc dù đáng lẽ tôi nên phải suy nghĩ về nó từ rất lâu rồi.
Tôi, không hề đang sống. Nếu bồ nghĩ đó là câu mở đầu cho một câu chuyện creepypasta do tôi tự bịa ra hay là một trong những mẩu truyện no sleep được dịch từ Reddit thì tôi xin đính chính lại: Không hề có câu chuyện nào khiến mấy bồ mất ngủ ở đây cả, cứ yên tâm về điều đó và đây cũng chỉ là đôi lời tâm sự trải lòng của tôi thôi. Trở lại câu chủ đề: Tôi không hề sống mà chỉ đang tồn tại như một thực thể vô hồn, không làm gì cả, trống rỗng. Các bồ đừng hiểu nhầm, tôi hoàn toàn không phải người thực vật vì nếu vậy, làm sao tôi có thể type ra những dòng này? (Lại một lời giải thích thừa thãi! ). Nhưng tình trạng của tôi cũng gần như là vậy đó, thứ khuyết tật của tôi là tinh thần - thứ nuôi dưỡng bản chất con người từ bên trong. Thôi nào, tôi biết, nghe thì có vẻ giống một kẻ lười biếng, thiếu nghị lực đang than vãn một cách dài dòng, đúng chứ? Nhưng khoan hẵng phán xét và nghe tôi “kể lể” đã...

Tôi không rõ từ bao giờ mình đã sống như một kẻ không có linh hồn. Ý của tôi linh hồn ở đây có nghĩa là sự rung cảm trước một cái gì đó, ví dụ như: Bồ nhìn thấy một vườn hoa đẹp, bồ sẽ cảm thấy ngay lập tức phấn khích, muốn chụp một bức hình để lưu giữ khoảnh khắc này hay khi đi đến một nơi âm u, hẻo lánh, bồ sẽ có cảm giác rợn người, khó chịu muốn bước ra khỏi chốn ấy càng nhanh càng tốt. Đó là khi bồ còn cảm giác. Nhưng tôi đánh mất hoàn toàn những điều đó, cảm nhận về môi trường xung quanh. Tôi không hề thấy nguy hiểm khi cầm trên tay một thứ gì đó sắc nhọn, tôi không mấy hoảng loạn khi mình bị thương và không bao giờ sợ nếu đột nhiên tôi “đắp chiếu” hay nói cách khác, tôi khá là buông xuôi với cuộc sống này. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi sẽ lao đầu vào những mối quan hệ độc hại, sử dụng chất kích thích hay dính dáng đến tệ nạn xã hội. Đương nhiên, đó là chút nguyên tắc còn sót lại của tôi lúc này, ít ra thì tôi vô hại. Tôi đang tồn tại như một con cá mặt trăng dù không gây hại nhưng lấy đi kha khá diện tích của đại dương vậy nên có đôi khi, tôi hay suy nghĩ về sự tồn tại của mình, cũng chính là lúc này đây. Để nghĩ lại nào, đã từng có lúc tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, tưởng như tôi có thể làm được mọi thứ mà không biết mệt, đó là lúc tôi có một trải nghiệm mới nhưng sau cùng thì cảm giác ấy cũng không được lâu, rồi lại tiếp tục rơi vào trạng thái unactive dù tôi đã nghĩ lần này mình có thể theo được. À, thực ra thì tôi cũng có những sở thích đặc biệt đó chứ nên đừng ai khuyên tôi nên tìm học một thứ gì đó đi nha. Tôi thích nghe nhạc, thích chơi guitar, thích những món đồ vintage hay những gì liên quan đến thời trang này,... và dĩ nhiên tôi có tìm hiểu về chúng nhưng, điều làm tôi bất lực ở đây là tôi không hề có năng khiếu về mấy khoản đó. Có thể các bồ sẽ nghĩ là: “Ồ, đâu ai sinh ra đã là một thiên tài, nếu bồ không bị thiểu năng, bồ hoàn toàn có thể qua luyện tập, chỉ cần bồ yêu thích và sống hết mình với nó”. Vâng, nếu tôi đã có những bài test chuyên sâu để kiểm tra về trí thông minh của mình, tôi có thể dẫn chứng cho các bồ thấy rằng tôi bị...chậm tiến. Đó là một lỗi về tư duy của tôi, tôi đang đi lùi lại trong khi lẽ ra phải hướng về phía trước, tôi đang đổ lỗi cho hoàn cảnh vì quá yếu đuối để vượt qua nó và đó là lý do để tôi viết về những dòng này. Không, tôi đã nói từ đầu, đó không phải than vãn, tôi đã và vẫn đang theo đuổi nó nhưng chỉ là... Mục tiêu của tôi là gì? 
Hay...tôi đang sống vì điều gì?
Nó mơ hồ, vô nghĩa. Tôi đã đọc kha khá về ý chí, nghị lực, tôi đã thử bằng nhiều cách để vực dậy chính mình nhưng đều không đem lại hiệu quả lâu dài. Có lẽ kẻ thù của tôi quá lớn còn tôi lại không đủ dũng khí để vượt qua hắn. Đã nhiều lần tự nhủ: “Mình làm được” và đúng, tôi làm được dù ít, dù nhiều, dù nhanh hay chậm nhưng mỗi khi nghĩ về thành quả của những điều đó lại không khiến tôi vui mừng đến thế. Tôi không bao giờ cảm thấy, ngay cả niềm vui của chiến thắng. Lại vẫn một câu hỏi: “Vậy sống vì điều gì?”. Tôi nhận ra mình không hề quá thiết tha một thứ gì cả, ngay cả những thứ tôi yêu thích. Tôi đang làm nó, hằng ngày, một cách vô thức, cho dù tôi có đang ôm đàn và hát bài hát yêu thích nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó, nó không đem lại cảm giác tươi vui như tôi tưởng tượng. Những hợp âm lặp lại, những lần đàn sai rồi đàn lại, đàn đi đàn lại nhưng chẳng bao giờ hoàn chỉnh, tôi cứ sai rồi tiếp tục cái sai đó mà không hề tiến bộ. Được rồi, đến đây thì tôi thừa nhận mình không lắp não và đó cũng chính là mấu chốt của vấn đề này. Thật mỉa mai khi tôi biết mình sai ở đâu nhưng tôi lại không thay đổi mà dùng lí lẽ để biện hộ. Chỉ là đến mức này, tôi đã thực sự cạn kiệt năng lượng. Tôi cảm thấy vô cùng trống rỗng như máu mình không còn chảy, tim mình thôi ngừng đập và nếu lỡ tôi chết thì tôi sẽ chết, đơn giản thế thôi, không có một sức sống tiềm tàng mãnh liệt nào ở đây có thể khiến tôi tiếp tục sinh tồn cả. Và rồi...tôi đã lãng phí một cuộc đời như thế...
HOLD UP!!!
Tôi chưa có ý định suicide đâu và đây cũng là bài viết đầu tiên của tôi trên Spiderum, tôi nghĩ lúc này, tôi cần một lời động viên hơn là những lời chỉ trích vì tôi đã quá quen với nó rồi. Nếu có thể hãy trao cho nhau những lời yêu thương, nó sẽ giúp tôi cảm thấy ổn hơn rất nhiều. 
Và cuối cùng, đây mới là điểm sáng của bài viết:
Tại sao không cho bản thân thêm một cơ hội?
Nếu mấy bồ đã đọc đến đây, tôi thực sự vô cùng cảm kích, hi vọng bài viết không quá tiêu cực và làm ảnh hưởng đến những ai đang có xu hướng làm đau chính mình. (Ôi, tôi đang nói gì thế này? 😏) Viết ra cũng là một cách để tôi giải toả và các bồ yên tâm, đó chỉ là tâm sự "mỏng" của một con cá lạc lõng giữa lòng đại dương rộng lớn, đang hoang mang không biết mình thuộc giống cá gì thôi. Mong cho tôi, các bồ cũng như những bồ đang chênh vênh cuộc đời giống tôi sẽ tìm được bản ngã của mình. Cho cùng, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, đúng chứ? ☺️