( “roi style”)

Là “chúng ta đang rơi”, bởi một điều gì đó đặc biệt nhân lúc tớ đang vừa đi học vừa cười mà chẳng biết vì điều gì,  tớ cũng chẳng thể định nghĩa nó. Có lẽ là, tụi mình nên rơi chậm lại, chầm chậm rơi một cách tự do, giống như sống trọn vẹn với những điều mình yêu thích,

Tớ vẫn thường hoang mang và suy tư về những điều xảy ra trong tương lai, nhưng gần đây lại nhận ra rằng, điều đó là vô nghĩa, nếu cứ không trân trọng bản thân như hiện tại.

Tớ nhận ra, hạnh phúc là những điều đơn giản như thế:

Là tiếng gà gáy sớm giữa lòng Sài Gòn tấp nập, bầu trời dịu nhẹ sau cơn mưa sớm, là tiếng đập cửa nhà vệ sinh hối thúc nhau phải nhanh thiệt nhanh

Là chạy xe loanh quanh quận 10 lúc mặt trời sắp rụng, lạc đến xa thật xa đường về nhà mà con đường nào cũng thấy quen, điện thoại trong túi lại lười lôi ra để tra map, nhưng vẫn cùng đứa bạn cố chấp tự tìm lối về

Là những lần lân lá quán xá, tìm từ quán này đến quán kia, đi miết chẳng hết những quán lạ, mà bóp tiền cứ ngày càng vơi dần vơi dần

Là đến một buổi hòa nhạc, nhẹ nhàng, nghe những bài hát cũ, mà lại chẳng hề ghét bỏ, chán chường , hay chạy đến một góc nhỏ của Cabin phá màu, vẽ những điều mình tưởng chừng chúng chẳng thể kết hợp với nhau

Là chạy từ Điện Biên Phủ rẽ ra Cộng Hòa nhưng vẫn vui vẻ không cáu gắt, bởi biết rằng "dẫu sao thì cũng có cơm canh dù nóng hay nguội lạnh đang chờ mình ở nhà".

Hay, một mình lặng thinh giữa một khoảng sân thượng đầy gió, tự mơ về những điều mình thích

Ồ! Thì ra chỉ đơn giản thế thôi, mình cứ sống trọn vẹn cùng với những điều đơn giản như thế.

Tớ thường không thích dấu chấm, tớ không thích đường thẳng, tớ không thích vòng tròn, không thích những điều bí bách và không gian hẹp, bởi tớ không muốn mọi điều kết thúc như thế, tớ muốn mọi thứ có một cái kết mở, hoặc đơn giản là đặt dấu phẩy để có thể điền tiếp và đắm chìm,

Mỗi người chúng ta đều đang rơi theo phong cách của mình đúng không?

#truyen #chiase #tamsu #byunnu #lantrinh #ongchuyencan