Gửi đến ny của em, em lại nhớ anh quá.

Chúng ta đến với nhau một cách nhanh chóng, như có duyên từ trước vậy. Em từng nhớ từng hành động nhỏ quan tâm của anh. Em trân trọng và yêu anh như thế...Những ngày đầu yêu nhau em cảm nhận được sự quan tâm chân thành anh dành cho em... 
Sau tròn 100 ngày yêu, tình  cảm của chúng ta bước sang một bước ngoặt khác, không phải yêu nhau sâu đậm hơn mà là cãi nhau nhiều hơn...
Anh còn nhớ không em đã nhiều lần hỏi anh" Tại sao các cặp đôi yêu nhau lâu như vậy?". 


Anh nói với em :" Ùi .. Chúng ta sẽ yêu nhau 100 năm kìa".

Tôi biết anh chỉ nói đùa nhưng không hiểu sao tôi có một niềm tin mãng liệt rằng...anh sẽ yêu tôi lâu như thế.

Tôi là một người hay bị lụy...tức là yêu người ta quá mà quên đi bản thân mình, mọi hành động và cảm xúc đều hướng về người kia. Người ta vui buồn ra sao..tâm trạng của tôi cũng y chang như thế. Tôi muốn gặp người ta mọi lúc mọi nơi.. ngay cả khi đang gặp cũng có chút thoáng buồn khi nghĩ đến việc sắp phải về nhà và không được ở gần anh nữa. Thật ngốc , thật lụy , thật ngốc...
 Không được gặp anh ngày nào là lòng tôi như đốt ngày đó, có khi là cáu gắt. Thật tệ...không ai hiểu được điều đó..kể cả anh.. anh cho rằng tôi đang làm quá và thái độ của anh là gì..anh cợt nhả rồi hỏi lại rằng" thế sau này em lấy chồng, chồng đi công tác..chắc em bỏ anh ta chắc...". Anh ta không biết những lời đó có sức làm tổn thương tôi đến như nào...
Hiện tại, tôi và anh yêu nhau cũng được 7thang_ một con số không quá nhiều nhưng tương đối đủ để hiểu về nhau. Nhưng đến bây giờ... thứ tôi cảm nhận được là sự vô tâm của anh.
Lúc cái đợt hay cãi nhau ..chỉ có một nguyên nhân chính là ... Anh không còn chủ động inb cho tôi , quan tâm tôi, hỏi han tôi nhiều như trước. Với cái tâm trạng bị lụy của mình tôi khóc lóc và luôn inb hỏi anh một câu:" Anh không còn yêu em nữa đúng không? Anh chán em rồi đúng không?". Thực ra sau những câu hỏi đó, thứ tôi mong muốn nhận được là những câu nịnh nọt và âu yếm của anh, rằng" anh yêu em nhiều lắm cô bé". Nhưng không, những gì tôi nhận được chỉ là những lời lớn tiếng rằng sau em lại nói thế này thế kia, như thế mà là không yêu em à....bla....

Anh có yêu em không?
(Viết đến đây, tôi chợt nhận ra mình đã đi sai mạch cảm xúc mà mình định viết ban đầu...)

Giờ đây..tôi thực sự tình yêu của anh dành chô tôi đang ở mức độ nào. Anh không còn nhớ tôi, không còn mong mỏi chờ mong gặp tôi từng giây phút nào nữa. Tôi vẫn thế, vẫn mong nhớ anh đến " chết đi được"... tôi ngốc thiệc..tôi lại lụy rồi. Còn nhớ lúc trươc ..không phút giây nào anh ngừng nói chuyện với nào là fb, sms, v.v... Bây giờ thì sao...tôi không nhận được sự quan tâm của anh mà buồn rầu rồi tự khóa fb cả ngày...anh cũng không hỏi thăm tôi. Vậy tôi là gì của anh vậy?
Hôm nay tôi buồn và cô đơn đến tột độ ... Tôi và anh là gì của nhau? À không ...tôi là gì của anh vậy?