Chúng ta đang kiếm tiền… hay đang đánh mất chính mình?
“Chẳng ai trên đời này vì thiếu ai mà chết cả, chỉ có thiếu tiền mới chết thôi. Tiền không là gì cả, nhưng tiền có thể mua được tất...
Nếu nghỉ làm một ngày, bạn có thấy sợ không?
“Chẳng ai trên đời này vì thiếu ai mà chết cả, chỉ có thiếu tiền mới chết thôi. Tiền không là gì cả, nhưng tiền có thể mua được tất cả.”
Đó là câu mình thường nghe mọi người khuyên ai đó sau một cuộc tình tan vỡ, một tình bạn rạn nứt, hay một gia đình không còn trọn vẹn.
Nhưng mình muốn hỏi là liệu thiếu tiền, chúng ta có chết không?
Ảnh bởi
charlesdeluviotrên
UnsplashTrước khi tiền tồn tại, con người vẫn sống. Ở những nơi lạm phát, nơi đồng tiền mất giá từng ngày, người ta vẫn sống. Những người nghèo khổ, những người không còn khả năng lao động, họ vẫn tồn tại theo cách của riêng họ. Sức sống của con người đôi khi mãnh liệt đến mức chính chúng ta cũng không thể tưởng tượng được.
Nếu nói cho rõ, con người chỉ thật sự chết khi thiếu oxy, thức ăn, nước uống — hoặc khi đối mặt với dịch bệnh, thiên tai. Còn thiếu tiền, chúng ta không chết. Chỉ là… sống sẽ khó khăn hơn, vất vả hơn.
Hôm nay, mình gặp một chị gái, chắc cũng xấp xỉ ba mươi.
Chị nói bản thân là con người của công việc. Ban ngày làm văn phòng tám tiếng, tối lại tiếp tục đi tour. Ngày nào cũng vậy. Một tháng có ba mươi ngày, và gần như ngày nào chị cũng đi làm. Có hôm về đến nhà đã 10–11 giờ đêm.
Rồi chị lại nói với mình: “Chị cũng mệt chứ, cũng muốn nghỉ lắm. Nhưng chị mê tiền… chị muốn kiếm thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều tiền.”
Chị còn nói mình đang có bệnh trong người, nhưng “còn sức thì còn làm”. Tháng này chị kiếm được hơn 4x, nhưng lại không dám tiêu nhiều — ăn uống tiết kiệm, mua sắm cũng chừng mực.
Rồi chị hỏi: “Làm cực như vậy có xứng đáng đi một chuyến du lịch không?” Hỏi vậy chứ chị book vé đi Trung Quốc rồi.
Chị bảo, chị không dám nghỉ. Chỉ cần nghỉ một ngày thôi, ngày hôm sau sẽ thấy lười, rồi có thể không muốn đi làm nữa. Nên chị phải “giữ chuỗi”. Và mỗi lần không nhận tour, chị lại thấy tiếc tiền.
Mình ngưỡng mộ chị. Thật sự.
Mình cũng từng ước mình có thể kiếm được như vậy.
Nhưng nếu phải sống như vậy, mình biết mình sẽ không chọn.
Khi mình kể về việc đang phân vân giữa đi làm văn phòng hay tiếp tục vừa học vừa làm, chị khuyên mình nên thử môi trường công sở. Ở đó, mình sẽ học được kỹ năng mới, có cơ hội thăng tiến. Thậm chí, sự cạnh tranh và “toxic” sẽ khiến mình mạnh mẽ hơn. Khi sống trong một môi trường có va chạm lợi ích, mình mới nhìn thấy rõ con người thật của người khác.
Thật ra, mình hiểu điều đó. Nhưng mình cũng hiểu chính mình.
Mình không hợp với một môi trường quá cạnh tranh. Mình không muốn, một ngày nào đó, vì thích nghi mà trở thành kiểu người mình từng không thích.
Chị lại nói: “Chả ai thích đi làm cả. Người ta đi làm… vì mưu sinh, vì tiền thôi.”
Đúng là như vậy, đó là thực tế. Ai mà thích đi làm chứ.
Thật ra, để nuôi sống bản thân ở hiện tại, không phải là điều quá khó. Nhưng chúng ta không chỉ sống cho hiện tại. Chúng ta nghĩ về gia đình, về tương lai, về con cái, về những lúc đau bệnh, về một cuộc sống đủ đầy hơn. Và tất cả những điều đó đều cần tiền.
Xã hội này có rất nhiều công việc. Có việc mệt thân nhưng nhẹ đầu. Có việc nhẹ thân nhưng nặng đầu. Và cũng có những công việc vừa mệt thân, vừa mệt cả tâm trí.
Không có công việc nào là dễ dàng tuyệt đối. Không phải cô nhân viên văn phòng là giỏi hơn bác nông dân. Hay một người phục vụ là ít stress hơn một anh kỹ sư xây dựng. Chỉ là mỗi người chọn chịu đựng theo một kiểu khác nhau.
Nhưng mình nhận ra một điều:
Môi trường không chỉ tạo ra kỹ năng, mà còn tạo ra con người.
Nó ảnh hưởng đến cách mình suy nghĩ, cách mình phản ứng, và dần dần, cả con người mình trở thành.
Và mình biết giới hạn của mình.
Mình không phải kiểu người có thể “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”. Nếu đặt mình vào một môi trường quá mạnh, mình sẽ không đứng vững — mà sẽ bị cuốn theo, hòa tan, cho đến khi không còn nhận ra mình là ai nữa.
Vì vậy, mình không chọn đi làm chỉ để rèn sức chịu đựng. Cũng không chọn chỉ vì muốn kiếm thật nhiều tiền.
Đời người không dài như mình nghĩ.
Có những ngày, nếu có thể sống nhẹ nhàng và cảm thấy ổn, thì như vậy đã là đủ.
Có lẽ, con người không chết vì thiếu tiền. Nhưng đôi khi, người ta có thể đánh mất chính mình, chỉ vì quá bận kiếm nó.
Và điều khó nhất không phải là kiếm được bao nhiêu, mà là biết dừng lại ở đâu — trước khi mình không còn nhận ra chính mình nữa.
Quyết định chỉ là điểm bắt đầu
Có những lúc mình tự hỏi, vì sao, khi còn đi học, mình luôn đổ lỗi, bản thân không học tốt tiếng Anh là vì có quá nhiều môn khác, quá nhiều bài vở, quá nhiều kỳ thi. Nhưng bây giờ, mình chỉ học duy nhất một tiếng ánh, mình vẫn chả thể tập trung nổi.
Thật ra, vấn đề không nằm ở hoàn cảnh.
Mà nằm ở chính mình.
Có lẽ vì mình chưa thật sự dứt khoát với lựa chọn của mình. Trong lòng vẫn còn hoang mang, vẫn còn sợ. Quyết định, thật ra, chỉ là điểm bắt đầu mà thôi. Sau khi đã quyết định rồi thì ta mới thấy mình như lơ lửng giữa không trung, bay lên cũng không được mà rớt xuống của chả xong, nhưng cơn gió, cơn bão bắt đầu ấp đến cuốn trôi ta đến nơi mà lúc quyết định, ta chả dám nghĩ đến.
Mình học ban tự nhiên, từng nghĩ sẽ theo những ngành liên quan đến kinh tế hay công nghệ. Nhưng cuối cùng lại chọn du lịch. Khi học thì thấy không hợp, nhưng bây giờ lại đang làm công việc liên quan đến nó. Cũng giống như việc mình chọn học tiếng Anh — nhưng không biết con đường này sẽ dẫn mình đến đâu. Và có lẽ, đó là điều mà không ai có thể biết trước.
Có lẽ vì vậy mà con người luôn muốn đoán trước tương lai. Chúng ta tạo ra chiêm tinh học, thần số học, bói toán, dịch lý… để tìm kiếm một câu trả lời nào đó. Với tư duy của một kẻ được sinh ra ở thời hiện đại, thật khó để tin tưởng. Nhưng cũng khó để phủ nhận, vì những môn này có thể nói đúng số mệnh của một con người, đoán được nét tính cách chung của họ,..
Thế nên, thế giới này vẫn còn quá nhiều điều mà khoa học chưa thể giải thích hết.
Chúng ta thường nói cuộc sống lặp đi lặp lại, thật nhàm chán. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, mỗi ngày lại khác. Mỗi khoảnh khắc đều đang thay đổi. Những điều đến rồi đi, những mối quan hệ tan rồi hợp — tất cả cứ diễn ra âm thầm như một dòng chảy mà mình hiếm khi dừng lại để quan sát.
Mỗi ngày, cuộc sống vẫn đang “nói chuyện” với chúng ta, theo một cách rất riêng. Chỉ là mình quá bận, nên không để ý.
Khi viết những dòng này, mình chợt nhận ra: mình của hôm nay đã khác hôm qua. Hôm qua mình lo tiền bạc, hôm nay lại lo sức khỏe. Hôm qua ăn hai quả trứng, hôm nay lại ăn bánh xèo. Những thay đổi nhỏ đến mức mình không nhận ra — nhưng nó vẫn đang diễn ra.
Chúng ta của ngày hôm qua không phải chúng ta của ngày hôm nay.
Nhưng chúng ta của ngày hôm nay cũng chính là chúng ta của ngày hôm qua.
Trên con đường đi đến cái chết, mỗi người sẽ học những bài học khác nhau, nhìn cuộc sống theo những cách khác nhau. Nhưng có lẽ, để hiểu được những điều đó, thỉnh thoảng chúng ta cần chậm lại một chút.
Chậm lại để nhìn xem mình đang ở đâu.
Chậm lại để biết mình đang đi đúng hay sai.
Và chậm lại để quyết định — nên tiếp tục bước đi, hay quay đầu.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

