Có lẽ chẳng có ai có thể hiểu hết về người kia. Bởi vì con người là một mầu nhiệm, với tâm lý phức tạp. Vì thế, dường như bất khả thi để hiểu và cảm thông trọn vẹn cho nhau.
Nhưng ta có thể làm được một điều, đó là lắng nghe nhau.
Những tâm hồn mong manh, phải dựng lên một lớp phòng vệ bên ngoài, để che đi cái tổn thương, yếu đuối của bản thân. Một lúc nào đó, lớp gai đó vô tình làm tổn thương người ta yêu. Chỉ vì sự hiểu nhầm, một phút yếu lòng. Nhưng có ai hiểu rằng đằng sau sự nhạy cảm, lớp vẻ phòng vệ đó, là một nỗi lòng khao khát được người kia lắng nghe, yêu thương, trò chuyện để thấu hiểu nỗi lòng và những lo lắng trong tâm hồn.
Nếu chỉ đơn giản là tôi thấy bạn gây tổn thương cho tôi bằng sự chỉ trích, hay sự thiếu quan tâm. Thì tôi với bạn đương nhiên sẽ chẳng còn ở lại với nhau nữa, chỉ vì sự xa cách, lớp rào được dựng lên. Con tim đóng lại, vì nỗi đau mà tôi phải chịu.
Nhưng bạn có hiểu rằng tôi thực sự không bao giờ ghét bỏ bạn không, tôi chỉ muốn hét lên với bạn rằng "làm ơn quan tâm và hiểu tôi".
Còn để ghét bỏ bạn, tôi sẽ phớt lờ, tránh xa bạn, càng xa càng tốt và chẳng liên quan gì đến bạn nữa.
Tôi cũng có những điều cần được thấu hiểu, bạn cũng vậy. Chúng ta hãy tha thứ cho nhau và nhẹ nhàng ở bên nhau. Chỉ vậy thôi, cũng đủ để chúng ta gần nhau hơn trong tâm hồn.