You are the apple of my eye

Mỗi khoảnh khắc có thể tạo nên một kỷ niệm, mỗi con người tạo nên một vùng ký ức. Thời gian trôi, ngày tháng qua như tờ lịch bị xé chẳng được trở lại. Để rồi khi có những con người đi qua cuộc đời thì những vùng ký ức lại thêm khó phai. 
Tớ cũng thích tớ năm xưa đã thích cậu…
Người ngồi trước, người ngồi sau…
Áo sơ mi của bạn nam bắt đầu xuất hiện vết mực xanh…
Quay đầu lại…
Nụ cười của cô gái khiến cho bạn nam nhớ nhung rất nhiều năm…
Dây dưa cả một đời…
Phía trên là một đoạn trích trong tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim với tựa đề tiếng việt là "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi". Những câu chuyện về tuổi trưởng thành luôn làm cho những người trẻ dù đang trải qua hay đã trải qua rồi thì vẫn tìm được sự đồng cảm dù ít, dù nhiều trong ấy. Vì dường như đó là trở thành một cột mốc mà ai cũng sẽ được trải nghiệm.
Người ta thường nói, điều tàn khốc nhất của trưởng thành đó là con gái mãi mãi trưởng thành hơn con trai cùng tuổi. Sự trưởng thành của con gái, không đứa con trai nào có thể chống đỡ được. Đó có thể giải thích cho hàng tá những mâu thuẫn hay những xích mích của những bạn trai và bạn gái cùng nhau trải qua thời kỳ này. Những chàng trai lúc ấy sẽ luôn cố gắng được thể hiện bản thân, thể hiện sự ngỗ nghịch, ngang tàn, đâu đó cả sự ích kỷ, ấu trĩ mà họ còn không nhận ra. Những lí do để giải thích cho sự thể hiện ấy từ những chàng trai, nhưng một lí do có thể ít người nghĩ đến đó là Nỗi sợ của sự chưa biết (The fear of the unknown). Khi nhìn ở một góc độ nào đó, những cậu trai ấy như những đứa trẻ mới bước qua giai đoạn tuổi thơ để bước vào thế giới hậu tuổi thơ, nơi mà họ loay hoay tìm lại bản ngã, giá trị của bản thân để tìm ra câu trả lời rằng mình là ai, mình sẽ trở thành người như thế nào và mình phải gì để trở thành người đàn ông. Dường như họ đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn nhất trong sự trưởng thành khi bản ngã trở nên mong manh, dễ đổ vỡ nhất. Ở giai đoạn ấy, Kha Cảnh Đằng đã mở một cuộc thi đấu võ mà không hề có luật lệ gì hết với mục đích chỉ để thể hiện rằng anh cứng rắn, mạnh mẽ đến như thế nào. Rồi sau đó, ngồi khóc một mình như đứa trẻ nhìn người mình yêu thương bước đi. 
Chính bản thân mình cũng được nghe những câu chuyện về những vấn đề khó khăn trong những mối quan hệ giữa con trai và con gái mà mấu chốt là ở khác biệt về sự trưởng thành của hai người. Có cậu trai kia, để thể hiện tình cảm của mình với cô gái mà cậu thích, cậu đã làm rất nhiều thứ điên rồ, ngốc nghếch để thể hiện rằng tình cảm cậu ta dành cho cô gái là chân thành. Hay có cô giá luôn quẩn quanh suy nghĩ về một chàng trai ấy rằng liệu anh ta có đang thích mình không, liệu biểu hiện như vậy là anh ta có đang bật đèn xanh cho mình không, mà thực tế có thể cô ta đã biết rõ câu trả lời. Để rồi nghĩ lại, nếu chẳng có những khác biệt về suy nghĩ ấy để nảy sinh ra sự không đồng nhất thú vị giữa 2 con người. 
Nói vậy chứ, đâu đó chúng ta sẽ gặp nỗi buồn khi những lời yêu không đủ can đảm để nói ra vì sợ mất đi một điều gì đó nếu phản hồi là câu từ chối. Hay chúng ta cùng ai đó đi qua những năm tháng thanh xuân cùng ai đó nhưng rồi để vuột mất họ khỏi tầm tay và rồi mất nhau mãi mãi. 
“Tớ rất thích cậu. Cực kì thích cậu. Sẽ có một ngày, tớ sẽ theo đuổi được cậu. Nghìn vạn phần trăm sẽ theo đuổi được cậu. Tớ không hỏi, nên cậu cũng không được từ chối tớ. Hãy để tớ tiếp tục thích cậu đi..” - Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi