Bạo lực học đường chưa bao giờ là chủ đề hết nóng hổi của điện ảnh Hàn Quốc, minh chứng rõ nhất là những loạt phim đình đám đều có ít nhiều tình tiết khắc họa yếu tố bạo lực học đường trong đó. Tuy nhiên khác với những câu chuyện bạo lực bạo lực học đường thường thấy, Weak Hero Class 1 đưa ra một góc nhìn về vòng lặp bạo lực phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng thông thường của chúng ta xoay quanh môi trường học đường. Hãy cùng mình tìm hiểu về tảng băng chìm của vấn đề không mấy mới mẻ này thông qua phân tích các tình tiết trong bộ phim Weak Hero Class 1 nhé!
<i>Photo by: MyDramaList</i>
Photo by: MyDramaList
Có một vấn đề muôn thủa của những người không hiểu rõ về bạo lực học đường đó là đổ lỗi cho nạn nhân (Victim blaming) rằng tại sao họ không lên tiếng cho những vấn đề của mình. Bố mẹ đổ lỗi cho con cái rằng tại sao không nói cho họ biết từ sớm để có thể tìm ra biện pháp giải quyết, xã hội đổ lỗi cho nạn nhân rằng tại sao lại im lặng chịu đựng rồi như quả bom phát nổ đột ngột. Mình chưa từng trải qua bạo lực học đường nhưng mình cũng từng trải qua những vấn đề phức tạp ở trường học đủ để hiểu rằng không phải lúc nào gia đình, nhà trường và xã hội có thể thấu hiểu và giải quyết triệt để mọi vấn đề. Vì người trẻ có nhiều đời sống hơn chúng ta tưởng: Trường học, bạn bè, lớp học thêm, thú vui tiêu khiển,… đâu phải lúc nào người lớn cũng có thể hiện diện mọi lúc trong thế giới của đám nhóc mới lớn. Nhưng sau khi xem Weak Hero Class mình nhận ra bản thân cũng chỉ có thể dừng lại ở việc đồng cảm cho một góc tâm hồn của những người trẻ là nạn nhân của bạo lực học đường, chứ chưa nhìn thấu hết được những phức tạp tâm lý mà những đứa trẻ đó phải đối diện.

Luôn có một đường dây bạo lực đằng sau mà chúng ta không nhìn thấy.

Nếu bạn cảm thấy sợ hãi trước đứa trẻ được coi là “anh chị đại” trong bang đảng bắt nạt thì cũng bình tĩnh vì đứa trẻ đó vẫn chưa phải nhân vật đáng sợ nhất. Đằng sau mỗi một hội bắt nạt trong trường còn có những hội anh chị - Những người đừng đằng sau cánh cổng trường học mỗi giờ tan trường sẵn sàng trả đòn tàn bạo nếu những đứa trẻ vô tội chưa học đủ bài học lớn từ đám trẻ bắt nạt. Điển hình trong phim là đường dây bạo lực từ trong khuôn viên trường cho đến ngoài cánh cổng của tên bắt nạt Jeon Young Bin. Tên đầu gối chuyên đi bắt nạt bạn bè trong lớp - Young Bin sau khi bất lực không giải quyết được thằng bạn cùng lớp - Yeon Shi Eun chỉ biết cắm đầu vào học đã nhờ tới người anh họ - đầu gấu khét tiếng cũng là một con bài thuộc đường dây buôn bán ma túy trợ giúp. Nhưng mối quan hệ đường thẳng đó đã là gì khi mọi liên kết còn được phát triển theo chiều ngang. Sẽ ra sao nếu anh chị đại của trường này lại có mối quan hệ với những anh chị đại trường khác? Trong phim nhân vật Oh Beom Seok là một học sinh từng là nạn nhân của bạo lực học đường phải chuyển trường để có một cuộc sống học đường bình yên nhưng khi sang đến trường mới, những người bạn đầu tiên mà cậu đối diện lại là những tên bắt nạt có quen biết với hội sừng sỏ ở trường cũ.
Qua đây mới thấy đường dây bạo lực học đường không trừ một ai, nó mời gọi cả những kẻ tốt lỡ va phải lằn ranh của tội ác và cả những kẻ không muốn sa vào con đường đó nhưng cũng phải một lần bước qua để bạo vệ bản thân và những người bạn xung quanh. Đừng chỉ nghĩ rằng bạo lực học đường chỉ diễn ra phút chốc trong phạm vị lớp học hay với những kẻ chuyên đi bắt nạt người khác, nó có thể xảy đến với bất kỳ người trẻ nào.
<i>Photo by: Soompi</i>
Photo by: Soompi

Gia đình là phim trường dựng lên một con người.

Không ít bộ phim đã phản ánh mối liên hệ giữa môi trường sống một người trẻ và ảnh hưởng nhân cách của chúng. Nhưng hậu quả của những tổn thương tâm lý của một người trẻ khi chứng kiến và trải qua những méo mó trong một gia đình kinh khủng hơn nhiều. Weak Hero Class 1 đã khắc họa một hệ quả chưa được nhắc tới rõ ràng trong những bộ phim cùng đề tài trước đó, đó là tự khước từ sự trợ giúp của người lớn khi những người trẻ phải tự mình đối diện với những trở ngại trong cuộc sống.
Trong phim nhân vật chính Yeon Shi Eun lớn lên trong một gia đình điển hình của những người bố, người mẹ quá quan tâm đến những vấn đề ngoài xã hội hơn là những người đang sống trong cùng một ngôi nhà với mình. Bố mẹ Shi Eun luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con nhưng sự quan tâm hời hợt của họ đã vô tình bòn rút chính tình yêu thương của họ dành cho cậu. Những đứa trẻ nhạy cảm hơn chúng ta tưởng, khi ta nghĩ rằng mình đã dành đủ tình thương yêu bằng cách ngồi cạnh con mỗi buổi tối khi đi làm về nhưng thực chất tâm hồn ta đang đầy rẫy những bộn bề ngoài kia thì đứa trẻ có thể sẽ nhận ra ngay. Hệ quả của sự quan tâm hời hợt đó là sự khoảnh cách vô hình không thể chạm vào với con cái. Shi Eun luôn tự tìm cách giải quyết mọi vấn đề một mình, kể cả khi bố có gặng hỏi cậu cũng luôn tìm cách nói dối và lẳng tránh.
Điều ám ảnh mình nhất về hệ quả của tình thương hời hợt này là khi Shi Eun phải chuyển đến một ngôi trường không mấy tốt đẹp sau hàng loạt những biến cố trước đó, cậu đã đã biết chắc rằng những bạo lực trong quá khứ sẽ lại tiếp diễn ở ngôi trường này nhưng cậu lại không hé nửa lời với bố mẹ của mình. Kể cả khi bố mẹ muốn đưa cậu vào tận nơi để gặp các thầy cô ở trường mới, cậu cũng từ chối và muốn mình tự đối diện với ngôi trường này một mình. Shi Eun không phải một trường hợp ngoại lệ, trong xã hội ngoài kia vẫn có những người trẻ đang phải vật lội một mình trước những vấn đề vượt ngoài khả năng kiểm soát ở độ tuổi thiếu niên nhưng không kiếm tìm được cảm giác an toàn để chia sẻ những vết thương của bản thân.

Tìm đến bạo lực là giải pháp nhanh nhất.

Như đã kể trên, với mình điều để lại ám ảnh nhất trong bộ phim là sự kiện Shi Eun chuyển đến một ngôi trường mới sau toàn bộ ký ức đau buồn diễn ra. Thay vì chuẩn bị một tâm thế bắt đầu cho một trang mới, cậu lại chuẩn bị tâm thế để đối diện tiếp với những bạo lực nằm trong dự đoán của cậu. Và một lần nữa chúng ta chứng kiến Shi Eun tìm đến bạo lực như một giải pháp để chống trọi với những tên bắt nạt tại đây. Bạo lực lại sinh ra bạo lực.
Phần lớn các tình tiết trong bộ phim là những cảnh đánh nhau đẫm máu của nhóm học sinh, và có thể nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao những đứa trẻ này không tìm những biện pháp khác an toàn hơn cho bản thân như báo cảnh sát, nhờ sự giúp đỡ từ người lớn nhưng những thực chất đám trẻ trong phim cũng đủ trưởng thành để hiểu phần nào cách thế giới người lớn vận hành. Trong phim, mỗi khi có cảnh người lớn xuất hiện để giải quyết vấn đề chúng ta thấy điều gì? Quyền lực của đồng tiền và quan hệ; sự thiếu nhạy bén khi xử lý vấn đề của người lớn? Young Bin có thể lấp liếm những sai lầm của mình bằng cách chuyển trường trong im lặng vì gia đình bề thế của cậu, bố Beom Seok có thể dùng quan hệ để không trường nào ở Seoul nhận Shi Eun sau lỗi lầm của con trai mình gây ra. Và những nhân vật như thầy cô và cảnh sát trong phim thì chỉ làm to vấn đề bằng cách chăm chăm tìm xem ai là người có lỗi và làm sao để đưa ra hình phạt thích đáng cho kẻ gây hại. Những sự hỗ trợ như không này khiến cho một đứa trẻ chẳng còn cách nào khác ngoài tìm đến bạo lực để tự mình xử trí.
<i>Ánh mắt của Shi Eun khi chứng kiến những kẻ bắt nạt tại lớp học mới 
Photo by: Wavve</i>
Ánh mắt của Shi Eun khi chứng kiến những kẻ bắt nạt tại lớp học mới Photo by: Wavve

Suy nghĩ ngây thơ đôi khi có thể biến thành niềm tin vĩnh cửu.

Có một phân cảnh ít người sẽ để ý nhưng với mình đó lại là sự hiện diện vô hình tiếp thêm nhận thức lệch lạc của một đứa trẻ thiếu thời. Đó là phân cảnh khi Ahn Soo Ho vô tình xem được một video thuyết giảng của một tên đa cấp giả danh trí thức, mình vẫn nhớ rõ lời thoại nhồi sọ của tên đó về một tương lai tươi sáng mà không cần sự hỗ trợ của giáo dục và nhà trường chỉ là mồ chôn tuổi trẻ. Tưởng rằng đó chỉ là một phân cảnh bình thường chẳng có mấy nổi bật nhưng ngay sau đấy khi tình tiết Soo Ho được hỏi về việc có ý định vào đại học hay không, cậu đã trả lời “Tại sao lại phải vào cái chuồng như vậy một lần nữa?”. Điều này cho thấy những thông tin tưởng chừng vô hại và rời rạc mà cậu bé tiếp nhận từ trước đó vô tình đã reo rắc vào nhận thức non nớt của đứa trẻ này.
Chúng ta hay đánh giá thấp thế giới quan của một người trẻ, nghĩ rằng chúng còn non nớt và mọi suy nghĩ bồng bột, dại dột đều không đáng để người lớn tiếp nhận. Giống như cách mà những ông bố bà mẹ luôn phản pháo lại những câu hỏi được coi là “dở hơi dở người” của con mình hay im lặng, cười nhạt vì coi đó là suy nghĩ ngây thơ thoáng qua. Nhưng chúng ta đâu biết rằng những phút đầu ngây thơ đó có thể biến thành niềm tin vững chắc trong một đứa trẻ. Nhất là ở những giai đoạn hình thành nhân cách, một đứa trẻ có thể tiếp nhận mọi thông tin xung quanh, nếu không có một đầu lọc đủ tốt thì những tạp chất đó có thể len lỏi và để lại những cạn đục khó gột sạch sau này.
Tổng kết lại, có một người đã từng nói với mình rằng “Mình không quan tâm không có nghĩa điều đó không phải một vấn đề”, nghiệm lại mới thấy nó đúng trong mọi trường hợp. Mình không phải là người quan tâm sâu sắc đến vấn đề về bạo lực học đường nhưng bạo lực học đường không chỉ đơn thuần là một vấn đề mà mình nhìn trực diện được mà nó là sự tổng hòa của những vấn đề phức tạp vô hình móc nối đằng sau đấy. Vậy nên chỉ cần một người có thêm sự quan tâm thì vấn đề đó sẽ sớm tìm ra được giải pháp cho chính nó.