Chúng ta đã đầu độc trẻ em như thế nào
Đèn giao thông vừa chuyển đỏ tại góc ngã tư nọ, một nam thanh niên vừa vượt đèn đò. Xe mình dừng ngay sau đó ít giây, cùng lúc đó có...
Đèn giao thông vừa chuyển đỏ tại góc ngã tư nọ, một nam thanh niên vừa vượt đèn đò. Xe mình dừng ngay sau đó ít giây, cùng lúc đó có 1 gia đình cũng dừng chờ đèn đỏ. Bé gái ngồi phía trước xe líu lo hỏi mẹ: "Mẹ ơi tại sao chú đó lại vượt đèn đỏ"
Chưa kịp nghe rõ người mẹ nói gì với đứa bé, thì đèn chuyển xanh và gia đình đó rời đi. Một câu hỏi hiện ngay trong đầu mình, người mẹ đó sẽ giải thích như thế nào cho cô con gái nhỉ.
Trường hợp mẹ giải thích rằng điều đó là sai, không nên làm theo may ra sau này cô bé đó sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về luật lệ giao thông. Còn TH xấu hơn, mẹ chỉ trả lời qua chuyện, không giải thích rõ cho bé biết đó là sai và không được làm theo thì sau này bé sẽ có tư tưởng lối mòn, sau này có thể có những hành động tương tự.
Trẻ nhỏ có khả năng học hỏi rất nhanh, thường sẽ nhìn vào những hành động của người lớn để học theo, nhưng lại chưa có đủ năng lực để phân biệt và nhận thức việc nào nên làm việc nào không nên. Chúng cứ học theo trong vô thức, đem ra sử dụng hàng ngày, lâu dần trở thành một thói quen khó bỏ.
Và rồi những người lớn chúng ta đã làm gì khi nhìn thấy những đứa trẻ đó làm sai, chửi bậy, hành động xấu. Trong gia đình thì mọi hành động và lời nói sẽ hạn chế bộc lộ hơn, nhưng khi những đứa trẻ đó vui chơi ngoài xã hội. Chúng tô tư nói, vô tư chửi bậy và chúng ta những người lớn nhìn thấy và cứ bỏ qua. Bở vì chúng ta nghĩ chúng ta không phải bố mẹ nó, chúng ta chả có quyền gì dạy dỗ, chúng ta không liên quan đến đứa bé đó, và chúng ta cứ để mặc cho nó như vậy.
Và mình đã làm gì
Mình vừa mới chuyển đến ở một nơi mới, chưa quen nhiều người, nhưng đám trẻ con ở đây rất đông, chiều chiều hẹn hò chạy chơi trước nhà mình. Lúc đầu, mình đứng từ xa nhìn chúng vui đùa, cảm thấy tuổi thơ lại quay về, dần dần tiếp xúc gần hơn, lại thấy có một số vấn đề. Chúng nó thường xuyên chọc bé chó nhà mình và thường rất hay vung lời tục tữu.
Về câu chuyện chọc chó
Heli (chó của mình) lúc nào cũng sủa, gầm gừ với đám trẻ. Những lúc dắt Heli đi dạo, lại được nhìn bằng những ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa sợ sệt. Lúc đầu mình nạt Heli, vì tội sủa dai, sau đó mình nghĩ lại, nếu không nói rõ với đám trẻ này thì Heli vẫn sẽ sủa miết thôi. Thế là từ đó kế hoạch phổ cập thông tin về Chó bắt đầu. Đầu tiên, mình bế Heli trên tay để cho mấy đứa nhỏ có thể sờ và tiếp xúc với Heli. Heli là 1 chú chó Poodle, chính vì thế vẻ ngoài rất dễ thương, chúng rất thích được vui đùa và rất tăng động. Mình đem những điểm này nói chuyện với các bé. Thứ 2, mình cập nhật thông tin về chó tạo sự tin tưởng. Heli được tiêm phòng đầy đủ, tắm rửa sạch sẽ 3 lần/ tuần; chị sẽ phải cắt lông vào trời nắng vì lông của poodle sẽ dài ra chứ không rụng, cắt lông đi để nó sẽ không bị shock nhiệt.
" Lông chó cũng như áo của người vậy, trời nắng mà mình mặc áo ấm thì em thấy có nóng không?"
Tất cả những câu hỏi của tụi nhỏ về Heli mình đều giải đáp và đưa ra ví dụ cụ thể. Giaỉ thích vì sao em không nên làm, đưa ra ví dụ sinh động nếu làm điều đó thì sẽ như thế nào...
Và qua nhiều lần như thế, Heli bây giờ vẫn còn bị chọc, nhưng là chọc để chơi cùng và đã trở thành Idol của xóm. Hành vi và thái độ của đám trẻ đã thay đổi, ai cùng muốn chơi cùng với Heli, mặc dù về cơ bản thì hành vi lúc đầu đến cuối của Heli vẫn không thay đổi.
Về câu chuyện nói tục.
Mình thấy đa số các bé ở đây đều nói bậy, đưa lớn hơn thì nói ít, cũng lựa thời điểm, biết ngại ngùng khi nói bậy trước mặt người lớn; còn đứa nhỏ chúng nói rất nhiều, hễ chơi 10' thì nó phải nói bậy đến 5-7 lần. Nói tục như câu nói cửa miệng, chúng nói ra mà không kiểm soát. Lúc đầu gặp thì mình cũng chưa tiếp xúc nhiều, càng sau thì thấy chúng nói càng nhiều mình càng thấy khó chịu. Được cái mấy đứa rất vui vẻ khi chơi cùng mình. Rất hay qua nhà mình chơi, vì thế mình đã đặt ra một quy tắc, khi vào nhà chị thì mấy đứa không được nói bậy nhé, mình là người lịch sự mà. Thật ra là sau khi đặt ra quy định thì một số bé đã không dám vào nhà mình chơi nữa. Nhưng không sao, cái gì cũng từ từ. Mỗi lần chúng nhìn thấy mình và khi chúng nói bây xong chúng sẽ cảm thấy ngại. Và mình cũng bảo:
- Em nói bậy nhiều quá nha, mình nên hạn chế và đúng lúc thôi nè.
- Thực chất họ cũng không làm gì em mà sao mình cần chửi họ nặng thế
- Mà nói bậy nhiều quá cũng tạo nghiệp đó nha
Thái độ của mình cũng không quá gay gắt, rất vui vẻ, các lần nhắc nhở đều tách xa nhau, như mưa dầm thấm lâu vậy.
Dần dần mình sẽ nói nhiều hơn nữa, về hệ quả của nói bậy, và đặc biệt khi phản ánh nó mình sẽ hạn chế nói trước đám đông, hai chị em thủ thỉ bên tai để nó cảm thấy không cảm thấy ngại.
Mình luôn hy vọng và mong muốn thế giới mà chúng ta sống sẽ là những sự tích cực. Mình sẽ bắt đầu từ đám nhỏ quanh nhà và sẽ hành động chứ không chọn bỏ qua.
Đối với trẻ em gia đình luôn luôn là bài học đầu tiên và ảnh hưởng sâu sắc nhất đến chúng, nhưng bên cạnh đó mỗi con người trong xã hội tiếp xúc cũng đều tác động lên chúng một cách khách quan, trực tiếp hay gián tiếp. Nên thêm vào việc dạy chúng biết điều tốt điều xấu, và việc nói quá nhiều thứ cao xa, bỏ qua những thứ nhỏ vặt, nay chúng ta hãy bắt đầu thay đổi từ chính bản thân mình. Để rồi mỗi đứa trẻ khi nhìn vào chúng sẽ học tập và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cảm ơn bạn đã là một thành phần tươi đẹp của cuộc sống này.
Kim Thư Thư
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất