"Nếu khi đó em không đi, sau này chúng ta liệu có khác?
Nếu khi đó anh có dũng khí bước lên tàu, em sẽ đi cùng anh cả đời.
Nếu như không có nếu...
Sau này cũng không có sau này...
Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta..."
Người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở, nhưng cái đẹp ấy lại ngập tràn sự đau khổ và hối tiếc. Hay bởi vì có quá nhiều day dứt và không trọn vẹn nên đoạn tình ấy mới đẹp đến nao lòng như vậy...
Tôi tự hỏi khi đoàn tàu sắp lăn bánh, cánh cửa tàu dần khép lại, họ đã nghĩ gì khi nhìn nhau trong im lặng. Nếu họ biết cánh cửa ấy cũng sẽ khép luôn mối quan hệ thời xuân trẻ, liệu họ có bớt bướng bỉnh đi một chút để ôm lấy nhau?
Điều đáng sợ nhất không mang tên "lần cuối", mà là không có lần cuối nào được báo trước. Bởi lẽ nếu biết rằng đó là lần cuối gặp nhau, ta đã không vội vã thốt câu chào. Nếu biết rằng đó là chiếc hôn cuối, ta sẽ hôn thật chậm và nồng say. Nếu biết rằng lần đấy là lần ôm nhau cuối cùng ta có thể, ta sẽ ôm thật chặt, thật lâu... Và có những người, họ cũng không biết rằng bỏ lỡ nhau một lần, là lạc mất nhau một đời, trong hối tiếc... Mà ngẫm lại, thứ họ bỏ lỡ nào chỉ có tình yêu mà còn cả dũng khí để bước tiếp cùng nhau, một người đủ tin để đưa tay và một người đủ dũng cảm để nắm lấy.
Điều đau lòng nhất không phải là bị từ chối, cũng không phải là hết yêu, mà là những người có tình lại không thể đến được với nhau. Để khi nghĩ về nhau, lòng không nỡ thấy người ta đau khổ nhưng không thể ngăn tim nhói lên khi họ đang hạnh phúc bên người khác.
Tôi bỗng trộm nghĩ, giá như Kiến Thanh không vội dừng chân bên gia đình nhỏ, thì liệu khi gặp lại, anh và Tiểu Hiểu có thể có cái kết viên mãn hay không?
Và giá như Tiểu Hiểu, vào một thời gian sớm hơn, có thể ôm chặt lấy vai Kiến Thanh thủ thỉ "Em còn yêu anh rất nhiều" thì liệu mọi chuyện có khác?
Giá như những người trẻ buông bỏ một chút cái tôi, thôi làm đau người đau mình, thì liệu bây giờ có phải không hối hận?
Lại là giá như nhưng không có giá như nào xảy ra cả, như trong chính cuộc đời thực, không có cơ hội nào cho bạn sống thử. Một lần sa chân là một nỗi day dứt khôn nguôi.
Để khi nghe ai đó nhắc về thanh xuân, trong đầu mỗi người đều vô thức hiện ra hình ảnh của người nào đó, trong phòng trọ nhỏ lộn xộn nhưng ấm áp...
Để mỗi lần đi qua góc phố quen, ký ức bất chợt ùa về, ta xoa tay và tự nhủ, để đi bên nhau cả đời cần có duyên có nợ, miễn là trong khoảng thời gian bên nhau, ta luôn hướng về đối phương với tất cả chân thành.
Chỉ cần như vậy, là ký ức tuổi trẻ đã đẹp vô ngần, phải không?