Hôm trước xem được 1 nửa phim thì phải tắt ngay, thật sự là hôm nay mới có can đảm để xem hết phim, thật sự là đau lòng, càng cuối thì càng tiếc nuối… Day dứt hơn cả Nhắm mắt thấy mùa hè và tiếc nuối hơn cả Mười năm yêu nhau của Đặng Siêu.
“Chúng ta của sau này cái gì cũng có nhưng không có chúng ta”
Bộ phim làm tớ lục lại những kí ức về Ichi của mùa hạ- là lúc Ichi của tớ mất tất cả, là lúc Ichi của tớ gặp khó khăn nhất, là lúc Ichi của tớ cần tớ nhất. Và tớ đã bỏ học khi còn đang dang dở để có thể chia sẻ nỗi mất mát quá lớn ấy, để có thể tiếp thêm sức mạnh và cùng Ichi vượt qua. Bộ phim của tớ chỉ có Ichi. Bộ phim của Ichi cũng chỉ có tớ. Để được sống với tình yêu của tớ hằng ngày, tớ chẳng thể làm gì khác, ngoài nhớ Ichi. Hóa ra tớ viết về Ichi nhiều đến nỗi tớ không thể reblog hết được.Từ ngày hôm nay, Ichi sẽ ở đây, một góc riêng dành cho Ichi.
Vậy cho nên, nếu tumblr vẫn còn đăng bài, thì cũng có nghĩa là tớ vẫn chưa thể quên được Ichi. Và nếu đến một ngày tớ có một ai khác để nhớ về, cũng là lúc tumblr này biến mất. Từ hôm nay, tớ sẽ gom nó lại, sẽ chỉ còn là một góc nhỏ ở đây thôi. Ừ, nhỏ nhưng là của riêng Ichi.

Lời hẹn ước cùng nhau ngắm pháo hoa rực rỡ Ichikawa vào mùa hạ năm ấy. Tớ không quên. Ichi bảo vẫn ở đây đợi tớ. Tớ xin lỗi.
Ảnh sưu tầm trên mạng
Hôm nay ở tớ có nắng, ở Ichi có nắng không?
Because I meet you, then I don’t wanna be with somebody else. Everybody said, “Follow your heart”. I did, it got broken. :(((((