Chúng ta của năm đó: Hai bàn tay trắng, một bờ tóc xanh, cứ than thở rằng mình chẳng có gì, nhưng kỳ thực là đã có tất cả.
Chúng ta của hiện tại: Ăn những bữa tối bằng tiền lương mấy tháng trời của kẻ khác, nghênh mặt nhìn đời bằng nửa con mắt, miệng cười nhưng lòng chẳng thấy vui.
Điều đáng tiếc nhất của trưởng thành, đó là hạnh phúc thường tìm đến đúng vào lúc chúng ta chưa có năng lực nắm bắt, nhận thức vẫn còn mơ hồ. Nên bỏ lỡ là kết cục tất yếu.
Chưa từng có quả thật rất đáng tiếc. Nhưng có mà không biết còn đáng tiếc gấp bội phần.
“Những điều tốt đẹp nhất thường chỉ thích hợp dùng để hoài niệm.” Câu này nghe qua có phần phóng đại, nhưng chưa sai bao giờ...
💦Trích “𝐌𝐢̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐚̀𝐢” l