Đà Nẵng trong những ngày giữa tháng 8/2021, những ngày giãn cách căng thẳng, không ai được tự ý ra đường, không ai được tụ tập, không đi chợ, không đi làm. Tôi cũng ở nhà như bao người, làm trọn nghĩa vụ của một người công dân, tự nhủ rằng mình còn rất may mắn vì đang được sống.
Ngày hôm qua thôi, tôi thấy hình ảnh của cặp vợ chồng già vô gia cư, ông chồng đã mất khi đang bươn chải ngoài đường cùng với vợ, trên tay còn cầm ổ bánh mỳ từ thiện. Người vợ đứng tựa vào góc tường, yên lặng nhìn chồng mình được người ta bọc kín, mang đi hỏa táng; ánh mắt vô thần, nỗi đau quá lớn dành cho người ở lại; đọc tin mà không cầm nổi nước mắt.
Ngày hôm qua thôi, dòng tin nhắn đến báo rằng người "bạn" phương xa vừa qua đời. Tôi sững người trong giây lát, không tin vào mắt mình, bắt máy gọi, đầu giây bên kia dường như cũng đau thắt ruột gan nên tắt máy, chỉ nhắn lại vài chữ rằng đó là sự thật. Một người bác sĩ trẻ, dũng cảm xung phong vào tuyến đầu chống dịch, rồi bản thân anh bị nhiễm bệnh phải trở về để điều trị. Ở nơi bệnh viện mình làm việc, trong vòng tay của gia đình, thế nhưng mọi thứ vẫn không thể tránh được hai chữ số phận. Anh ra đi trong sự xót thương của bao người.
Chúng ta có thể thất nghiệp, chúng ta có thể bữa đói bữa no, chúng ta có thể không được ra đường, chúng ta có thể không được tụ tập, nhưng chúng ta vẫn còn sống. Còn nếu chúng ta mất đi, mọi thứ sẽ là vô nghĩa.
Chính vì thế hãy trân quý mạng sống này, trân quý sức khỏe này, bởi vì có sức khỏe chúng ta còn có cơ hội để yêu thương và được yêu thương. Và không quên trân quý, cảm ơn tất cả những người đã và đang cống hiến sức khỏe vì chúng ta. Hy vọng chúng ta sẽ sống kiên cường hơn. Cảm ơn vì tất cả.
Gửi một đóa hoa trắng đến anh. Cảm ơn anh, người Bác sĩ dũng cảm.
Kim Thư Thư – Đà Nẵng 21/08/2021