<i>Thế giới này luôn ngập tràn trong tình thương, xin đừng để bản thân bị hoang mang bởi câu hỏi “con người có thật sự lương thiện hay không?"</i>
Thế giới này luôn ngập tràn trong tình thương, xin đừng để bản thân bị hoang mang bởi câu hỏi “con người có thật sự lương thiện hay không?"
Chúng ta có thật sự lương thiện? Một câu hỏi xưa như thời “Napoleon đánh cầu lông ăn tiền”. Nhìn mà xem, xung quanh chỉ toàn những vụ ẩu đả, lừa gạt chiếm đoạt tài sản, tệ nạn xã hội đếm không xuể. Anh em trong gia đình thì đâm đơn kiện nhau ra tòa chỉ vì một ít tài sản mà cha ông dày công tạo dựng trong mấy chục năm trời. Ai cũng tự cho mình cái quyền thụ hưởng hơn tất thảy người khác. Hệ thống quan liêu lỏng lẻo, nạn tham nhũng khắp mọi ngóc ngách trên thế giới. Quyền lực khiến biết bao vị lãnh đạo hành động chẳng còn một chút nhân tính. Nhìn chung, người ta chỉ đang cố để tư lợi hết mức có thể, và chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi.
Tôi xin nói một điều nữa: nếu bạn cũng đang nghĩ vậy thì xin chúc mừng, bạn vừa bị cuốn vào một cú lừa ngoạn mục của thứ gọi là truyền thông. Một cú lừa đấm thẳng nào lý trí và con tim thuần túy của bạn. Xin lưu ý rằng, những hiện tượng xã hội tiêu cực ấy là vẫn có xảy ra trong thực tế. Thử truy cập vào bất cứ một trang web tin tức trực tuyến nào, đập vào mắt của bạn hầu hết sẽ là những chủ đề nóng hổi, giật gân. Dường như các trang báo ấy có động cơ để cố tình làm như vậy. Lợi nhuận. Nhưng, vấn đề là tại sao chúng khiến con người lại có ác cảm về đồng loại của mình đến như vậy? Ít nhất là chúng ta biết lý do, nhưng bản thân lại cố gắng xoa dịu bằng cách thỏa hiệp với thứ gọi là “tâm thức xã hội”. Và rồi, chúng ta tự khẳng định rằng “ôi dào, con người xưa nay vốn dĩ là xấu xa như vậy rồi”.

Tôi sẽ bắt đầu đi vào phản biện bằng những bằng chứng khoa học và trải nghiệm cá nhân

Muốn hiểu về bản chất của con người, buộc phải nương tựa vào lịch sử. Ở đây tôi đang đi sâu vào đối tượng là con người, cho nên tạm thời gạt qua một bên lịch sử hình thành của trái đất (khoảng 4,5 tỷ năm trước), mà đi thẳng vào thời điểm bắt đầu của loài người. Đó là một thời khắc mang tính bước ngoặt vào khoảng 2,5 triệu năm trước, con người từng bước thành hình thành dạng và chế tạo ra. những công cụ đá đầu tiên trên mảnh đất châu Phi rộng lớn. Mọi thứ diễn ra hết sức trơn tru và tốt đẹp, không có gì kỳ lạ đối với tự nhiên. Chúng ta của hiện tại (loài Homo sapiens) không phải là loài người duy nhất từng tồn tại duy nhất trên trái đất. Bên cạnh còn có những người bạn như Homo neanderthalensis, Homo floresiensis,... Nhưng câu chuyện của lịch sử đã lựa chọn chúng ta là những người duy nhất còn sót lại. Quan điểm xoay quanh thuyết tiến hóa của Charles Darwin, quan điểm của nhà sinh vật học Richard Dawkins (tác giả quyển sách “Gen vị kỷ”), những phát hiện về khảo cổ và nhân chủng học,... khiến giới khoa học đặt ra một câu hỏi mang tính sơ khởi nhất: tại sao những người bạn ấy lại không thể tồn tại, trong khi như Homo neanderthalensis là loài người có nhiều đặc tính nổi trội hơn chúng ta để sinh tồn trong tự nhiên? Họ đã tuyệt chủng từ khoảng 30,000 năm trước. Các phát hiện khoa học đã cho chúng ta biết rằng họ có sức mạnh thể chất vượt trội hơn chúng ta, và cả một bộ não có kích thước lớn hơn (đặc điểm thường được đem ra để đo lường trí thông minh của động vật). Các nhà nghiên cứu đặt giả thiết kinh điển rằng: chính loài người Homo sapiens chúng ta là những kẻ diệt chủng, gây ra sự tiệt vong của những người hàng xóm ấy. Nhà sử học Yuval Noah Harari (tác giả quyển sách nổi tiếng “Sapiens”) và Jared Diamond (tác giả quyển sách “Súng, vi trùng và thép”) cũng đã từng đề cập và có vẻ đồng tình với quan điểm nêu trên. Xin lưu ý rằng, cả 2 đều là những nhà khoa học có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Rõ ràng, đây là điều mà chúng ta không muốn thừa nhận. Con người là những sinh vật hiền lành, thân thiện kia mà! Chúng ta cần phải hết sức bình tĩnh trước những quan điểm như vậy. Tại sao chúng ta lại có thể tồn tại đến ngày nay, để rồi thống trị thế giới? Và rồi, tôi tìm được một quan điểm khác từ nhà sử học, nhà báo người Hà Lan có tên Rutger Bregman. Tác phẩm mang tên “Humankind: a hopeful history”, được xuất bản tại Việt Nam với cái tên “Nhân loại, một lịch sử tràn đầy hi vọng”. Quyển sách nói về điều gì? Chúng ta có thể tồn tại được là nhờ vào khả năng hợp tác sâu với quy mô rộng lớn (trung bình lên đến 150 người), tính thân thiện, khả năng bắt chước và học hỏi xã hội rất tốt. Nói rộng hơn, chúng ta có mối liên kết xã hội rất tốt. Chúng ta hoạt động linh hoạt, tức có thể chuyển từ nhóm này sang nhóm khác. Sapien dễ dàng kết bạn với hàng trăm người lạ lẫm chẳng hề có quan hệ máu mủ, hay thậm chí đến từ những nền văn hóa hoàn toàn xa lạ. Điều này giúp chúng ta hình thành mạng lưới hợp tác toàn cầu. Giả dụ, nếu xảy ra một cuộc đụng độ "1 đối 1" giữa người Neanderthal Sapien, gần như chúng ta sẽ bị đánh bại. Nếu là 10 đối 10 thì sao? Cán cân sẽ nghiêng dần dần về chúng ta. Nếu 1000 đối 1000? Phần thắng sẽ thuộc về chúng ta. Đơn giản vì người Neanderthal là những kẻ thiên tài, nhưng không có khả năng hợp tác. Mỗi cá thể sẽ phải chiến đấu độc lập, và dĩ nhiên chúng ta sẽ đè bẹp họ rất dễ dàng. Họ đâu có súng hay bom nổ kia chứ.
Tôi đưa ra dẫn chứng trên không nhằm nói rằng, người Neanderthal đã bị chúng ta tiêu diệt. Điều khiến chúng ta tồn tại được cho đến tận ngày nay, là vì những đặc điểm khác biệt mà tôi đã cập ở trên, giúp chúng ta có thể sinh tồn mạnh mẽ. Đến đây, tạm thời chúng ta có một quan điểm khác hơn so với những giả thiết cổ điển bi quan.

Một vài sự kiện

Vậy thì những cuộc tàn sát đẫm máu trong lịch sử, chúng ta nói gì? Từ chế độ bài Do Thái tàn bạo của Adolf Hitler, sự ghê tởm của nạn diệt chủng Khmer Đỏ đứng đầu bởi Pol Pot mà hình ảnh hố chôn chất đầy sọ người ám ảnh biết bao người dân trong và ngoài lãnh thổ Campuchia, biết bao vụ giết người cướp của đã diễn ra? Hay thậm chí những điều ghê tởm mà những kẻ tàn ác đã làm trong chiến tranh, như sẵn sàng cầm dao mổ bụng, cưa chân người sống để tra tấn? Đó rõ ràng là những sự kiện quá đỗi chân thực, và chính bản thân tôi đã được nghe kể từ ông bà của mình trực tiếp tham gia trong cuộc Chiến tranh Việt Nam vào những năm đầu của thế kỷ XX. Thậm chí, nếu bạn có đọc qua quyển sách “Không thể chuộc lỗi” của Allen Hassan, một vị bác sĩ người Mỹ, người đã trực tiếp tham gia khám chữa bệnh tại chiến trường Quảng Trị ác liệt, thì những bức ảnh chụp thực tế về mặt tối của chiến tranh sẽ day dứt bạn không thôi. Trước hết, tôi không hề có ý bác bỏ những sự việc ấy, vì đó là tính minh bạch của lịch sử. Đó là những tội ác không thể bào chữa. Cũng vì thế, thật khó để thuyết phục mọi người rằng, con người luôn luôn tốt đẹp. Tôi không phải là người nghiên cứu, cũng không phải là một nhà sử học, mà chỉ là một bác sĩ trẻ bình thường với tư cách là một đọc giả. Nhưng, sâu thẳm trong tôi luôn có tính hướng thiện. Đây là điều hết sức tự nhiên, chẳng ai ép buộc tôi “phải lương thiện”. Và tôi càng có một niềm tin mãnh liệt rằng, tất cả chúng ta đều là người tốt. Tuy vậy, điều này khiến tôi băn khoăn rất nhiều: Tại sao lại có những sự việc đau lòng như trên?
Con người là những sinh vật vô cùng thông minh. Điều này không sai. Ai có thể giải thích chính xác được tại sao chúng ta thông minh nhất? Tôi không biết, vì quá nhiều lập luận khoa học được đưa ra. Cái tôi của các nhà khoa học thì quá lớn, thật không dễ để đạt sự thống nhất chung cho toàn thế giới. Nhưng có một sự thật rằng, chúng ta không phải là những sinh vật đầu tiên xuất hiện trên trái đất. Trước chúng ta, có những loài thông minh hơn hay không? Tôi cũng không biết, và cũng chưa tìm được nguồn tài liệu đáng tin cậy cho quan điểm trên. Tôi chỉ đơn giản cho rằng, loài người may mắn có được ân huệ của mẹ thiên nhiên. Chúng ta là những kẻ may mắn. Thuở sơ khai, loài người chúng ta sinh sống dưới hình thức săn bắt hái lượm. Chúng ta cũng sống thành từng nhóm, cùng san sẻ thức ăn, cùng nhau hợp tác để chống chọi với sự khắc nghiệt của tự nhiên, khỏi sự rình rập của các loài vật ăn thịt chuyên đi phá bĩnh. Rất công bằng. Điều quan trọng là chúng ta không định cư tại chỗ. Mọi thứ diễn ra mỗi ngày là tìm thức ăn, và vui chơi. Chính thời khắc vào 10,000 năm trước, khi mà con người bắt đầu dừng lại trên những mảnh đất màu mỡ cây cối để hình thành những nền nông nghiệp nhỏ đầu tiên, cũng là lúc mọi chuyện trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Điều này được cả Yuval Noah Harari và Rutger Bregman thừa nhận. Yuval gọi cuộc Cách mạng nông nghiệp là sự lừa dối lớn nhất lịch sử. Những sự phân chia đất đai đầu tiên xảy ra, những hàng rào dần mọc lên, là mầm mống cho tư lợi. Bạn sẽ không ngạc nhiên khi ngày nay, một mét đất cũng khiến con người ta sứt đầu mẻ trán với nhau. Nó đòi hỏi chúng ta phải thức tỉnh để nhìn nhận nghiêm túc về cách sống và lối tư duy tiêu cực của con người thời hiện đại. Rõ ràng, xuất phát của chúng ta là những sự sẻ chia, tình yêu thương đồng loại.

Truyền thông

Truyền thông đã đưa chúng ta đi xa khỏi bến bờ của niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp. Các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng, con người thường có xu hướng mường tượng ra những điều tiêu cực hơn so với tích cực. Họ gọi đó là “thiên kiến tiêu cực” (Negativity bias). Thêm nữa, chúng ta lại thường cho rằng những điều chúng ta thấy, thì nó sẽ luôn xuất hiện xung quanh mình. Họ gọi là “thiên kiến sẵn có” (Availability bias). Đây có lẽ là hai miếng mồi béo bở cho người làm lĩnh vực truyền thông, những bậc thầy trong cách thao túng dư luận. Tin tức có giá trị tốt đẹp cho thế giới con người, vì nó cũng là phương tiện kết nối chúng ta với nhau. Nhưng, nó cũng luôn là con dao hai lưỡi, và như Rutger Bregman đã nói: “hiếm khi một câu chuyện chỉ đơn thuần là một câu chuyện”. Ta sẽ phải hiểu câu nói này như thế nào? Bạn hãy lên google, search cái tên George Junius Stinney Jr., hoặc bộ phim nổi tiếng “The Green Mile” (Dặm xanh) - bộ phim đạt số điểm imdb là 8.6, nằm trong top 30 phim dựa trên thang điểm đánh giá những bộ phim xuất sắc nhất mọi thời đại. Cả 2 có mối tương quan rõ ràng về giá trị nhân văn, chạm đến một góc tối tăm của xã hội loài người: thiên kiến tiêu cực. Nạn nhân trong cả 2 tình huống trên đều bị tử hình oan ức (70 năm sau khi bị tử hình bằng ghế điện thì cậu bé George Junius Stinney Jr. mới được chứng minh là vô tội).
Tại sao bạn lại thấy có quá nhiều bài viết về tệ nạn xã hội, những sự kiện gây xôn xao dư luận trên hầu hết các nền tảng mạng xã hội? Vì chúng ta sợ hãi. Chúng ta cảnh giác trước những việc làm có thể gây tổn hại đến cuộc sống của mình, muốn biết được chuyện gì đang xảy ra để tìm cách đề phòng. Dường như đây là một cơ chế tự vệ theo bản năng. Bạn tìm kiếm điều gì từ video về một vụ cướp? Sự cảnh giác. Bạn tìm kiếm điều gì từ một video đầy máu me của một vụ thanh trừng băng nhóm nào đó? Sự cảnh giác. Các nhà làm nội dung có biết điều này không? Dĩ nhiên là có, vậy nên chúng luôn xuất hiện trên bản tin facebook hay Tiktok hàng ngày. Mỗi cú nhấp vào màn hình của bạn, cũng đồng nghĩa rằng bạn đã cho họ biết rằng bạn “rất quan tâm” đến chủ đề này. Bạn có để ý thấy mỗi video chúng ta xem thường sẽ có một đoạn quảng cáo ngắn tầm 10 - 15s chen ngang hay không? Đó là cách vận hành của lĩnh vực quảng cáo đấy, tinh vi đến kinh ngạc. Điều tôi muốn nhấn mạnh: đa số chúng ta có xu hướng tìm kiếm những thông tin có tính tiêu cực. Cộng hưởng với “thiên kiến tiêu cực” và “thiên kiến có sẵn” thì BOOM, nó ăn sâu vào gốc rễ của đời sống xã hội. Bạn nhìn đời bằng lăng kính nào, bạn sẽ hành động đúng theo lăng kính ấy. Nghĩ tiêu cực ư? Bạn sẽ đa nghi, luôn dè chừng tất cả mọi người xung quanh. Hậu quả là mất kết nối với xã hội. Hãy nhớ rằng, chúng ta tồn tại được đến ngày nay là nhờ khả năng hợp tác và học hỏi lẫn nhau. Không ít những câu chuyện nhân đạo ngay chính bên cạnh mình, nhưng dường như công nghệ đang trở thành phương tiện đẩy xa chúng ta ra khỏi những giá trị tốt đẹp của chính mình. Mua giúp bà cụ 70 tuổi một tờ vé số vì chúng ta có lòng trắc ẩn, đó chính là tính nhân đạo. Cho bạn bè mượn sách với mong muốn lan tỏa tri thức, đó chính là tính nhân đạo. Rất đơn giản và gần gũi. Ngay hiện tại khi tôi đang viết bài luận này nhằm lan tỏa giá trị xã hội tốt đẹp, đó cũng chính là tính nhân đạo xuất phát từ lòng trắc ẩn của chính mình.
Khi nói về cuộc chiến tranh chống đế quốc tại Việt Nam, mọi người thường đặt ra câu hỏi để bàn luận: làm thế nào một đội quân hùng mạnh bậc nhất thế giới như Hoa Kỳ lại thảm bại trước một dân tộc còn quá đỗi thô sơ về công nghệ chiến đấu? Bạn đã trả lời được rồi, đúng không!