Mình từng có đọc được 1 đoạn khá thú vị: Cô đơn là quê hương của thiên tài.
Nhưng đọc tới vế sau không có nghĩa giải thích cho việc họ cần sự cô đơn để trở thành thiên tài. Mà chỉ đơn giản là họ thực sự không tìm được người nào xung quanh cùng tần số để có thể chia sẻ.
Giống như chuyện độ tuổi kết hôn trung bình ở các thành phố lớn đang dần tăng cao qua các năm. Đọc qua các khảo sát thì thấy rằng câu trả lời thường là muốn sống độc thân, gặp khó khăn tài chính, khao khát tự do hoặc theo đuổi sự nghiệp.
Nhưng có lẽ sự thật được che đi là họ vẫn chưa có được nửa kia thực sự phù hợp.
Nguồn năng lượng chính của chúng ta mỗi ngày là dành cho công việc hoặc nếu gặp chuyện gia đình nữa thì xem như hết năng lượng luôn.
Chúng ta đã ít thời gian dành cho bản thân rồi thì còn đâu ra thời gian để tìm hiểu người khác nữa. Chính vì điều này dẫn tới việc 2 chữ phù hợp dường như rất xa xỉ.
Các cuộc tìm hiểu chóng vánh qua ứng dụng, qua lời giới thiệu không đi tới đâu khiến chúng ta ngày càng thích sự tự do hơn. Ở đây ý mình không phải đánh giá tìm hiểu đối phương qua đâu mà là sự vội vã xem nó đơn giản như một đầu công việc.
Trước mình có xem bộ phim nói về một người phụ nữ thành đạt và cưới một người sau khi quen 2 tháng. Bạn cô ấy có hỏi sao lại cưới nhanh vậy, thì cô ấy bảo là như vậy có phải đỡ tốn thời gian nhiều rồi không. Kết hôn được vài năm thì 2 người ly hôn cũng chính bởi vì sự bận rộn ấy mà không dành thời gian cho nhau được.
Nếu đứng trên phương diện người ngoài thì có thể thấy tính đúng sai. Nhưng nếu mình đứng trong trường hợp đó thì khó có thể nhìn thấy được.
Xã hội này đang diễn ra theo trật tự nó cần diễn ra, các mối quan hệ cũng vậy. Tức là dù nó diễn ra như thế nào thì nó đã được tuân theo quy luật nào đó rồi.
Như vậy mới thấy rằng bây giờ không phải chúng ta muốn sống 1 mình mà có lẽ việc thấu hiểu, thông cảm, thương yêu lẫn nhau là một điều cực kỳ khó và cần sự nỗ lực rất lớn từ 2 phía.
Nếu chúng ta được sinh ra từ một hòn đá thì chúng ta sẽ sống như một loài động vật. Không hề có khái niệm gì về giao tiếp, kết nối với ai cả.
Nhưng với vai trò một loài động vật như vậy thì chúng ta chỉ có sinh ra, tồn tại và rời đi để dinh dưỡng cho đất đá thôi.
Tức là nếu chỉ sống một mình thì đã không có xã hội ngày nay. Điều đáng buồn là chính xã hội ngày nay lại khiến chúng ta muốn sống tự do một mình hơn là bon chen các mối quan hệ.
Nhưng dù chúng ta có tuyên bố là sống một mình đi nữa thì hàng ngày vẫn phải tiếp xúc với người thân, bạn bè, đồng nghiệp, sếp, khách hàng,...
Và không phải mối quan hệ nào cũng tốt đẹp. Bởi vì sự bận rộn, áp lực, chạy chỉ tiêu, góc nhìn khác nhau, lợi ích xung đột,...
Đi qua mỗi khó khăn giúp chúng ta sẽ dũng cảm hơn, kiên cường hơn? Đúng.
Nhưng nếu khó khăn đó vượt quá sức chịu đựng thì linh hồn chúng ta sẽ bị vỡ vụn. Sau đấy có thể lành lại nhưng nó sẽ không giữ được hình thái ban đầu.
Dần dần mỗi người chúng ta bị vô cảm hơn, sống chỉ đơn giản vì trách nhiệm, cố gắng nốt ngày hôm nay,...
Lúc đó là lúc mỗi chúng ta rất cần sự nâng đỡ từ một người khác, đó có thể là gia đình, bạn thân.
Đối với gia đình thì không phải gia đình nào cũng có thể tạo được một môi trường phù hợp để con cái có thể dựa vào. Còn đối với bạn thân thì họ không phải lúc nào họ cũng mặt lúc mình cần vì cũng tới lúc họ cũng có gia đình, và thật sự để gặp được một người bạn thân cũng không hề dễ.
Hai người còn lại mà chúng ta có thể dựa vào đó là bản thân hoặc bạn đời.
Bản thân dường như là sự lựa chọn cuối cùng khi không còn ai để giúp mình. Đương nhiên sự hồi phục này cần một thời gian khá dài để có thể vượt qua.
Và đa số những lần khó khăn tiếp theo đều toàn được nâng cấp độ trong khi mức độ chống chọi của mỗi người lại không phát triển nhanh như thế.
Chúng ta có thể sống được một mình nhưng điều đó sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể hồi phục. Không phải không làm được, chỉ là không hề dễ dàng. Đấy cũng chính là lý do tại sao mình rất ngưỡng mộ những người mà cả đời họ có thể chống chọi được sống gió một mình.
Chính vì như vậy nếu có được một người bạn đời thì rất tốt để chúng ta có thể đồng hành với nhau để trưởng thành.
Điều đáng mừng là ở thời điểm hiện tại thì chúng ta rất dễ để có thể đồng cảm và mở lòng với nhau.
Lý do của chuyện này là bởi chúng ta đã quá vụn vỡ rồi và đang rất cần một người nào đó để nâng đỡ. Nâng đỡ không nhất thiết là hành động mà chỉ là lắng nghe và thấu hiểu vậy là đủ rồi.
Có thể nhiều người sẽ bảo rằng bạn hãy là người hạnh phúc trước đã rồi hãy tìm kiếm một nửa hạnh phúc còn lại.
Ở đây có 2 ý mình muốn đề cập.
Thứ nhất khái niệm hạnh phúc rất mơ hồ. Có thể ngày hôm nay bạn hạnh phúc nhưng ngày mai thì chưa chắc đã là như vậy. Và những người thấy mình hạnh phúc thì chưa chắc rằng những tổn thương hay những vụn vỡ bên trong đã được chữa lành.
Thứ hai chuyện mình nói dễ đồng cảm không có nghĩa gặp ai chúng ta cũng có thể làm vậy được, dễ ở đây tức là khi gặp đúng thời điểm, đúng duyên, đúng tần số.
Ở đây mình không phải bảo rằng chúng ta hãy cố gắng tìm kiếm ngay trong hôm nay hay tháng này. Lúc nào nó tới nó sẽ tới dù là qua ứng dụng, mạng xã hội hay ngoài đời. Không cần phải vội vàng làm gì cả vì chúng ta vẫn còn bản thân, đứa bạn thân và gia đình để chăm sóc mà.
Tới lúc đó chỉ đơn giản là mở lòng đón nhận lòng yêu thường từ người khác, dành nhiều công sức và thời gian để tìm hiểu họ. Sau đó nếu hợp thì kiên nhẫn đồng hành cùng nhau vượt qua những vấn đề trong cuộc sống vì đến với nhau được là điều quý giá rồi.
Và khi chúng ta đã hết mình rồi thì đâu còn điều gì hối tiếc nhỉ ^^
Đừng để bị những khái niệm xã hội ràng buộc như chúng ta phải độc thân, phải thành công, phải tự vượt qua khó khăn hay phải như này như kia mới hạnh phúc được.
Ai cũng đều có trong mình đứa trẻ cần nuôi dưỡng. Hai người vẫn luôn hơn một.
Chúng ta cần có nhau là vì vậy.
Cảm ơn bạn đã đọc bài.
Cường.
Bạn đọc các bài viết khác của mình tại đây nha: