Từ xưa đến nay chúng ta luôn được tiếp cận rất nhiều thông điệp từ truyền thông xã hội về mối quan hệ giãu cha mẹ và con cái. Một quan niệm khá phổ biến là những đứa con cần hoặc phải thân thiết trò chuyện với cha mẹ. Vậy điều này có thực sự đúng ?
Mình tự thấy bản thân khá may mắn khi sinh ra trong gia đình đầy đủ bố và mẹ, bố mẹ mình cũng sống hòa thuận, yêu thương các con. Nhưng mình thấy riêng với cá nhân mình mình có thể trò chuyện thân thiết với mẹ nhưng với bố điều ấy dường như là 1 thử thách lớn. Mình có yêu bố nhưng có điều gì đó ngăn cản 2 bố con với nhau, và thường xảy ra tranh cãi dù là việc rất nhỏ. Điều này diễn ra từ khi mình còn là đứa trẻ cấp 1 nhưng lớn hơn mình mới có thể nhận diện và xác định nó.
Vậy nhìn rộng ra hơn, quan hệ với gia đình cũng là trong vòng tròn quan hệ của mỗi người. Nhưng khác với các mối quan hệ khác trong xã hội, đa phần ta có quyền lựa chọn, chủ động hơn trong mối quan hệ, mối quan hệ gia đình lại không như vậy, ta hoàn toàn bị động trong việc lựa chọn (ở đây mình không đề cập đến vấn đề chủ động hay bị động trong hành động hay việc làm trong mối quan hệ mà là trong sự lựa chọn). Các bạn có bao giờ gặp ai đó và ngay từ đầu bạn đã không có cảm tình, hay chỉ nói chuyện một hai câu là biết rằng người này không phù hợp để kết giao với mình. Vậy thì nếu người đấy là bố hoặc mẹ thì sao? Hoặc người đấy chính là chúng ta với bố mẹ thì sao ?
Có phải rằng chuyện đấy hoàn toàn có thể xảy ra.
Vậy thì phải chăng việc chúng ta những đứa con không thể trò chuyện thân thiết được với bố hoặc mẹ là một chuyện hoàn toàn bình thường ?