“Con người không phải một ông thánh, mà cũng không phải là một con thú.” (Blaise Pascal)
Mỗi người đều xây dựng một hình ảnh về bản thân cho riêng mình. Nếu không phải vậy, thì tại sao một người lại cho mình cực kỳ thánh thiện, trong khi những người chung quanh đều biết người ấy rất miệng lưỡi, xấu tính? Đôi khi chúng ta còn xây dựng cho mình một hình ảnh tốt đẹp, để khi một số tư tưởng xấu xa tìm đến, chúng ta nhìn chúng như những vật “ngoại lai”, và cực lực xua đuổi chúng. Hình ảnh này có thể do lòng tự đắc của mình xây dựng lên, có thể thấy ở những người cho rằng “thiên hạ đều say, chỉ mình ta tỉnh”, hoặc những người cho mình có kiến thức quảng bác, thâm sâu, thiên hạ không ai sánh kịp; hoặc giả, hình ảnh này cũng có thể do những ý kiến bên ngoài un đúc mà thành, bắt buộc ta phải suy nghĩ theo một đường hướng nào đó, khác với những gì mình thực sự nghĩ.  
Tuy nhiên, hình ảnh của mỗi người về bản thân mình có thể là sai lầm. Câu chuyện “Đông Thi chau mày” của người xưa cũng có thể nói lên điều này. Đông Thi, một người đàn bà có vẻ ngoài rất xấu, là láng giềng của nàng Tây Thi, vốn là một giai nhân có nhan sắc tuyệt trần. Một hôm, nàng Tây Thi bị đau nên hàng lông mày của nàng chau lại. Đông Thi đi ngang qua, thấy Tây Thi tuy chau mày nhưng cũng hết sức kiều diễm, nên khi về, cũng bắt chước ôm ngực chau mày theo. Người giàu trong xóm thấy được, liền kinh sợ, đóng cửa không ra ngoài; người nghèo khi thấy, liền đem vợ con bỏ chạy.
Vậy thì, có thể ta không thực sự đẹp đẽ như mình vẫn hay tưởng tượng. Con người ta, một mặt là chủ thể của những ý tưởng thanh cao, thâm trầm, mạnh mẽ, nhưng một mặt cũng là người cầm cương những ý tưởng đê hèn, ghê tởm, vô luân. Bởi vậy, nên Pascal mới nói rằng không ai là một ông thánh hay một con thú cả.
Nhìn nhận những điều xấu xa của bản thân không đồng nghĩa với việc tán đồng và làm theo chúng. Nhìn nhận khác với việc tán đồng. Hiểu bản thân là một chuyện, nhưng lựa chọn những giá trị nào để theo đuổi lại là một chuyện khác. Việc hiểu bản thân ít nhất sẽ giúp cho ta điều này: không tự bịt mắt chính mình, và không nhìn bản thân mình dưới cặp kiếng màu của của luân lý hay của dư luận nữa.