Chúng ta có còn đang quen nhau không ?
Đã bao giờ trong một mối quan hệ tình cảm mà mọi người phải tự hỏi bản thân mình câu này chưa. ...
Đã bao giờ trong một mối quan hệ tình cảm mà mọi người phải tự hỏi bản thân mình câu này chưa.
Là khi sự thất vọng giống như giọt nước tràn ly vậy, chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi là mọi thứ đều sẽ tan vỡ. Câu hỏi đó dường như không cần đến câu trả lời nữa. Mà chỉ là ta đang tự an ủi bản thân rằng: rồi thì sau này sẽ ổn, mai sau chúng ta vẫn còn có nhau hoặc có thể là không... Những nổi đau rồi cũng sẽ dần phai theo thời gian và nổi nhớ cũng sẽ vậy. Khi viết những dòng chữ này thì tôi cũng đã tự hỏi mình câu đó, năm 17 tuổi tui thương em . Lúc đó rất đau, bây giờ em cho tôi làm bạn trai em nhưng lại phải tự hỏi câu này. Bây giờ cũng đau. Chỉ là bây giờ trong tôi trưởng thành hơn nhiều , biết cách làm quen với nó. Chủ động không để nó xâm lấn. Có một điều không thay đổi là năm 17 tuổi và bây giờ đều rất đau, chỉ là cái đau ở hiện tại thấp hèn hơn rất nhiều mà thôi.
Hôm nay tôi nhắn tin cho em, vẫn những câu thăm hỏi ấy nhưng sao cảm giác lại khác lạ quá, có thể chúng tôi đã quá quen với những dòng tin nhắn đó. Cứ thế cảm giác lại xa vời , khác lạ. Giờ đây tuy vẫn còn quen nhau nhưng tôi không còn chắc chắn điều gì cả. Tôi không chắc em còn thích tôi không ?, hay giờ đây chỉ là những trách nhiệm, và rồi lâu dần thứ tình cảm ấy sẽ chết đi lúc nào mà cả hai điều không hay biết. Tôi sợ một ngày em nói chia tay, và cứ thế chúng tôi lạc mất nhau theo cái cách mà tôi không thể nào mường tượng được. Chẳng có những cuộc cải vã, chẳng có giận dỗi rồi chia tay. Có thể chúng tôi sẽ chia tay theo cách chầm chậm nhất, cứ thế từ từ rồi xa nhau thôi.
" Cô đơn trong chính mối quan hệ của mình " . Lúc trước tôi rất sợ câu nói này, và rồi dù không muốn nhưng tôi đang tự mình bước vô câu nói ấy. Yêu ai rồi cũng vậy, con người ta luôn muốn tìm cho mình một điều kì diệu nào đó để có thể thắp sáng ngọn lửa tình yêu. Chẳng ai muốn bản thân lại tuyệt vọng, chìm trong nỗi cô đơn dai dẳng mà chẳng thể nguôi ngoai. Lúc đầu là yêu, sau đó có chút hờn giận, rồi lại âm thầm trách móc nhưng rồi cuối cùng, sao ta lại phải cào cáu tâm can đến vậy, Chắc hẳn là vì quá yêu nhưng lại không có đủ can đảm đến đối mặt với hiện thực nên chúng ta đã âm thâm chịu đựng rồi lại hy vọng về một tương lai tốt đẹp.
Ai cũng muốn bản thân được hạnh phúc. Nhưng cuộc sống này không ai cho ai toàn vẹn hết, chúng ta nên thấy biết ơn khi ai đó đến bên cuộc đời mình, cho chúng ta những cảm xúc tuyệt vời dù đó là những khoảng khắc.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất