“I am thinking of the beauty again, how some things are hunted because we have deemed them beautiful. If, relative to the history of our planet, an individual life is so short, a blink of an eye, as they say, then to be gorgeous, even from the day you’ve born to the day you die, is to be gorgeous only briefly…” |On Earth We’re Briefly Gorgeous - Ocean Vuong|
Chúng ta nhìn thấy một ngôi sao bằng mắt thường nhờ việc nó phát sáng trên bầu trời đêm, nhận biết mặt trời vào ban ngày, biết một người nổi tiếng khi thấy họ trên sân khấu hay màn ảnh, báo đài, biết một người giỏi nhờ thành công của họ. Vậy nếu là một người bình thường, không tỏa sáng, liệu chúng ta có khả năng được nhìn thấy?
“Nhìn thấy” ở đây có thể hiểu là được công nhận, được cảm thấy tự hào về những gì mình làm, được biết, được trở thành “ai đó” (như người ta vẫn thường quyết tâm: tôi sẽ cho bạn biết tôi là ai).
Là một người trẻ giữa thời đại mọi thứ đều thay đổi nhanh đến chóng mặt, mình cũng bị rối bời trong quá trình khẳng định mình. Và sự tự tin của mình có vẻ không tăng theo thời gian mà ngày càng nhỏ bé lại. Từ ước mơ thay đổi thế giới hồi còn bé, lên cấp 2 mình chỉ muốn thay đổi cuộc đời mình, cấp 3 muốn giỏi bằng các bạn và bây giờ mình chỉ cần hiểu được bản thân. Biết mình là ai, có gì, muốn gì, làm được gì. Dù có biết cách trân trọng và hài lòng với những gì đang có thì sâu thẳm trong trái tim, mình cũng muốn trở nên thành công, truyền cảm hứng và sống một cuộc đời hay ho.
Đã bao giờ bạn nghĩ, đúng ra người đứng trên sân khấu kia là bạn, một chút nữa thôi bạn sẽ chạm được tới thứ mình ao ước?
Hầu hết mọi người đều muốn làm một ngôi sao sáng thay vì tắt ngúm giữa bầu trời đêm.
Nhưng đôi khi, ngôi sao đó không sáng ngay lần đầu xuất hiện.
Mình từng thấy tự ti vô cùng khi là người duy nhất không đạt giải học sinh giỏi thành phố trong lớp, khi trượt nguyện vọng đại học, khi nhận mail từ chối, khi bài đăng trên kênh tụt tương tác, khi không trúng cử chủ tịch ở 1 câu lạc bộ mình rất tâm huyết, khi còn 0.01 nữa sẽ nhận được học bổng,... Dù nỗ lực hay không, những gì mình mong muốn đều vuột mất trong gang tấc.
Bằng một lối suy nghĩ không thể phóng đại hơn mỗi khi thất bại, mình cảm giác như trở nên vô hình.
Trong khi xung quanh bạn bè ai ai cũng đang tiến lên, mình càng cảm giác bản thân đang thụt lùi, như hòa lẫn vào dòng người và biến mất. Khi những gì bạn muốn đang cách quá xa những gì bạn đạt được, chúng ta sẽ khủng hoảng và lo sợ rằng sẽ không bao giờ làm được điều gì ra hồn. Đến khi nỗi bất an quá lớn, mình dừng lại mọi hoạt động, từ chối mọi cuộc thi, dự án, thậm chí ít nói chuyện với bạn bè chỉ để quay trở về với chính mình. Mình đặt cho bản thân những câu hỏi như mình muốn gì, làm được gì, có phải mình kém cỏi đến thế không?
Và quan trọng hơn, mình tìm hiểu tại sao lại bất an nhiều đến thế? Mình nhớ có một câu thoại trong phim là “khi em lo sợ khi đứng trước một cơ hội, đó là vì em nghĩ mình có thể làm được.” Bạn do dự, lo lắng, tự ti khi nghĩ về 1 thứ, vì bạn gần nó.
Có lẽ mình khóc khi bị từ chối là vì mình thật sự muốn có công việc đó, muốn làm điều đó và mình lẽ ra đã làm được, chỉ là chưa đủ. Nếu không muốn bị tổn thương, mình có thể không apply ngay từ đầu. Nếu không muốn thất bại, chỉ cần không làm là được. Phải chăng mình nên bảo vệ bản thân khỏi thất bại bằng việc ngồi yên. Nhưng mình đã làm, đã “đặt cược” và thất bại chỉ là một trong những xác suất xảy ra. Mình có thể chắc rằng, lần sau, nếu cần phải chiến đấu, mình vẫn chiến đấu cho những thứ mình thích. Cảm xúc tiêu cực này sinh ra chứng tỏ ta đã thật sự yêu thứ gì đó.
“Because the sunset, like survival, exists only on the verge of its own disappearing. To be gorgeous, you must first be seen, but to be seen allows you to be hunted”.
Hãy thay đổi góc nhìn: chúng ta thất bại hết lần này đến lần khác là vì đã nỗ lực hết lần này đến lần khác.
Có lẽ đằng sau những người thành công mà mình thường so sánh, họ cũng đã trải qua vô số thất bại, tổn thương và ngờ vực bản thân. Những ngôi sao ta thấy trên trời cũng đã từng hòa lẫn vào bóng đêm. Và nếu một ngày chúng không tỏa sáng nữa, không có nghĩa chúng biến mất mà chỉ là đang nghỉ ngơi, nỗ lực và tin vào lần tiếp theo. Đó là cách những ngôi sao tồn tại.
Vậy nên mình nghĩ, con người cũng không cần tỏa sáng để được nhìn thấy. Vì tỏa sáng chỉ là một khoảnh khắc, còn việc “cố gắng để tỏa sáng” luôn xứng đáng được ghi nhận. Bạn sẽ nhận ra một người khác khen ngợi bài phát biểu của bạn rất thú vị, một câu nói của bạn cũng khiến ai đó yêu đời hơn, một bài viết của bạn từng kéo ai đó ra khỏi lúc tối tăm nhất, chỉ việc bạn tự lập cuộc sống của mình đã đổi lấy sự an tâm của ba mẹ. Ánh sáng của bạn tuy yếu ớt, nhưng lại chiếu sáng những ngôi sao khác bên cạnh. Khi ấy, bạn đã được nhìn thấy.
Đó là những điều mình nhận ra khi ngưng chạy vào “vùng sáng” của những người tài giỏi, khi tôi thu tầm nhìn lại quanh những người rất gần mình, để biết mình không vô hình. Nó khác với “an phận”. An phận là khi không còn đấu tranh với bản thân để trở nên phát triển hơn. Chúng ta hãy biết vươn lên, nhưng đừng thúc ép phải trở thành mặt trời rực rỡ, phải luôn sáng. Hoa cần mùa để nở, hạt bắp cần đủ nhiệt độ để nổ, ngôi sao muốn sáng phải vượt qua những đêm mưa và chúng ta sẽ luôn tự hào về bản thân khi không ngừng cố gắng.
img_0