Hơn một tháng nữa mới đến Tết, nhưng giờ tôi đã thấy hương vị của Tết len lỏi trong từng góc phố, con đường. Tôi cảm nhận thấy, qua từng cành đào được bó chặt bởi sợi dây nilon đỏ chờ ngày bung nở. Tôi thấy người ta hối hả hơn thường, thấy nắng vàng hanh khô leo đậu trên những tòa nhà, tôi thấy Tết sắp về. Tôi thích Tết, nhưng tôi biết nhiều người….
Họ nói về Tết với sự dè dặt kỳ lạ. Họ suy nghĩ về những áp lực vô hình của một kỳ nghỉ dài đã trở thành nét đẹp truyền thống. Nhưng tôi cũng biết, đằng sau những nỗi lo đó, chúng ta vẫn lặng lẽ đếm ngược từng ngày để được đến Tết. Chúng ta dành cả tháng để phàn nàn về một thứ mà mình sẽ cảm thấy trống rỗng đến cùng cực nếu nó bỗng dưng biến mất. 
Tôi tin, ai trong chúng ta cũng cần một cái neo để giữ mình lại, và cái neo đó là Tết. 
Ngoài những âm trong trẻo, rộn ràng của ngày Tết, còn một thứ âm thanh khác: tiếng than vãn. “Sợ Tết” hiện nay đã không còn là cảm xúc cá nhân, mà đã được nâng cấp thành một “văn hóa đại chúng”. Người ta trêu nhau bằng những cái meme về việc dọn nhà, về những nỗi ám ảnh từ những câu hỏi kém duyên từ họ hàng, hay những khoản chi tiêu tốn kém. Chúng ta than thở vì chúng ta thấy mình đang bị kéo ra khỏi vùng an toàn, quen thuộc mọi khi để rơi vào một ma trận của những trách nhiệm và thủ tục.
Nhưng với Tết, tôi biết, trái tim và bộ não đôi khi không đi chung một hướng. Bạn có thể trình bày cả ngàn lý do tại sao bạn sợ Tết, chán Tết, nhưng khi đi ngang qua một chiếc xe máy cũ chở theo nhành đào bích rực rỡ trong cơn mưa bụi, bỗng trái tim mình dừng lại một nhịp. Một sự hân hoan rất cũ, và rất trẻ con. 
Những người bảo "Tết có gì đâu" lại là những người đứng lặng đi lâu nhất trước sạp đồ khô để chọn đúng loại măng mà cha mình thích. Những người “trốn Tết” lại là những người canh hàng ngày hàng giờ để mua được tấm vé xe, vé tàu để về quê. Khoảnh khắc ta nghe thấy một bản nhạc Xuân cũ kĩ vang lên, một bản nhạc thường ngày ta chẳng thèm nghe, sao lại thân thuộc và gần gũi đến vậy. 
Tưởng tượng một năm mà lịch thi đấu của thế giới không có điểm dừng này. Một năm mà ngày 30 tháng Chạp cũng giống như ngày 30 của bất kỳ tháng nào khác. Không có những cuộc dọn dẹp tổng lực, không có những nhành hoa xuất hiện trên phố, không có sự bận rộn đến mức cuồng nhiệt của mẹ, của bà, tôi nghĩ sao nó buồn bã đến vậy. 
Trong nhịp sống hiện đại, chúng ta bị cuốn vào một vòng lặp không nghỉ của hiệu suất. Sự bận rộn đôi khi được tôn sùng như một loại trang sức để khẳng định giá trị bản thân. Trong vòng quay đó, chỉ có một điều khiến cho cả xã hội buộc phải dừng lại, đó là Tết. Tết là một cuộc "đình công tập thể" được hợp thức hóa bởi văn hóa.
Con người không thể vận hành bền bỉ nếu thiếu những quãng nghỉ cần thiết, mang tính cấu trúc. Tết là một khoảng nghỉ cần thiết, giúp cho bộ não và cơ thể của ta được “reset”. Đây là cách cách duy nhất để tâm hồn không bị kiệt quệ sau một năm dài rã rời. Tôi biết còn nhiều cách khác, vô kể, nhưng đây là khoảng nghỉ mà ta không cần phải xin phép ai cả. 
Tết có âm thanh, có hình ảnh, có mùi hương của Tết. Ngay bây giờ đây, mùi hương của bánh chưng mới luộc xong đã khác hơn 1 tháng trước đó. Qua hàng chục năm, não bộ đã thiết lập một mối liên kết bền chặt giữa những kích thích giác quan nhất định và cảm giác an toàn của tuổi thơ. Khi bạn ngửi thấy mùi nước lá mùi già vào chiều cuối năm, bạn biết đó là cứu cánh kéo bạn ra khỏi những bất ổn của thực tại. Nhành đào, câu đối, mâm ngũ quả giúp chúng ta cảm thấy mình vẫn còn kết nối với một bản ngã nguyên bản, chưa bị thời gian làm méo mó. 
Não bộ con người không ghi nhớ toàn bộ một sự kiện, nó chỉ giữ lại những khoảnh khắc rực rỡ nhất và cảm xúc lúc kết thúc, vì vậy, người ta hãy nói “Hết mùng 1 là hết Tết”. Thực ra, Tết dài lắm, dài bởi những khoảnh khắc đi thăm gia đình, họ hàng, những bữa ăn dường như bất tận. Họ cảm thấy hết Tết, vì họ không còn cảm giác sung sướng như lúc pháo hoa điểm 12h vang lên nữa mà thôi. 
Đối với tôi, Tết là một liều thuốc giảm đau về mặt tinh thần mà xã hội đã vô tình bào chế ra để giúp con người vượt qua sự khắc nghiệt của thời gian.
Tôi hay nghe câu: “Tết bây giờ nhạt quá”. Nhưng tết vẫn vậy, hoa đào vẫn đỏ thắm, bánh chưng vẫn xanh rờn, và những nghi lễ, thủ tục vẫn được cử hành đúng như hàng chục năm trước, chỉ chúng ta nhạt dần đi mà thôi. 
Khi còn nhỏ, chúng ta là người "thụ hưởng" phép màu. Khi lớn lên, chúng ta buộc phải trở thành người "tạo ra" phép màu đó. Sự chuyển dịch vai trò từ người nhận lì xì sang người trao lì xì, từ người ngồi xem gói bánh sang người lo toan củi lửa, đã vô tình nhuốm màu lo âu lên những ngày Xuân. Tết đóng vai trò như một chiếc gương phản chiếu trung thực nhất sự trưởng thành của mỗi người. Nó đứng đó, tĩnh lặng và lặp lại, để chúng ta soi vào đó và nhận ra mình đã gai góc, đã mệt mỏi hay đã bao dung hơn năm cũ như thế nào.
Sau Tết, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn…
Chúng ta cần một "điểm không" để đóng lại những lo toan, những nỗi buồn hay những câu chuyện của năm cũ. Tết cho chúng ta cái cớ hợp pháp để bao dung hơn cho chính mình, để tin rằng một tờ lịch mới có thể mang lại một vận hội mới. Nếu không có Tết, cuộc đời sẽ là một dải lụa dài dằng dặc không điểm dừng, khiến con người dễ dàng rơi vào trạng thái kiệt sức vì không thấy đâu là hồi kết hay khởi đầu. Tết chính là nút "Reset mà chúng ta đã cùng nhau đồng ý thực hiện mỗi năm một lần.
Càng ngày, thế giới càng nhanh, khiến cho mọi yêu cầu phải nhanh, phải ngay lập tức. Một bản báo cáo, giao hàng, hãy cả sự thành công và thành đạt, người ta cũng yêu cầu phải nhanh. Nhưng Tết là một thứ gì đó cực kỳ chậm chạp. Bạn không thể ép bánh chưng chín trong 5 phút, không thể ép cành đào nở ngay lập tức.
Tết dạy chúng ta về sự chờ đợi và sự chuẩn bị. Thật hạnh phúc khi Tết là một trong những sợi dây liên kết hiếm hoi còn sót lại để giữ cho xã hội không bị tan rã trong sự cá nhân hóa. Nó buộc người ta phải nhìn vào mắt nhau, phải ngồi lại cùng nhau, và phải chấp nhận những quy trình không thể tối ưu hóa bằng thuật toán, bằng quy tắc, bằng quy trình. Sự kỳ diệu của Tết nằm ở chỗ nó vẫn lặng lẽ tồn tại, không cần chứng minh giá trị, như một lời nhắc nhở rằng có những thứ thuộc về bản sắc và sự kết nối người với người sẽ không bao giờ có thể bị thay thế được. 
Tết, hóa ra, là để chúng ta biết mình còn một nơi để thuộc về. Tôi còn nơi để về, bạn còn nơi để về, dù có sao đi chăng nữa. Tết là để biết chúng ta còn được che chở, bởi cảm xúc nhớ nhung thân thuộc. Tôi không bao giờ chán Tết, ghét Tết, vì có Tết, tôi mới biết được, tôi vẫn còn sống đúng nghĩa.