Một ngày, hai ngày, ba ngày,... thời gian cứ thế trôi.
Một tuần...
Một tháng...
Một năm...
Một hai ngày cũng là chúng ta, một hai tuần cũng là chúng ta. Một hai tháng cũng là chúng ta. Ba bốn mùa, mấy chục năm cũng là chúng ta.
Chúng ta chính là vậy, chúng ta chính là thời gian, thời gian chính là chúng ta. Thời gian đã qua là quãng đời chúng ta đã sống. Thời gian sắp qua là quãng đời chúng ta sẽ sống.
Vậy còn thời gian mà chúng ta bỏ lỡ? Tôi muốn tin rằng vốn dĩ không hề tồn tại thời gian bỏ lỡ. Tại sao chúng ta lại cho rằng chúng ta bỏ lỡ điều gì đó. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta bỏ lỡ mất cơ hội nói ra lời từ biệt với người thân, lỡ mất khoảnh khắc để bộc bạch tình cảm mến thương, lỡ mất một công việc mơ ước, hay lỡ mất một người quan trọng đối với ta. Tôi lại nghĩ là không ai bỏ lỡ điều gì cả. Phủ định thời gian bỏ lỡ cũng giống như phủ nhận tâm trạng "nếu...thì" vậy. Vừa vô lý lại vừa có lý đến bất ngờ. Cũng như đường thẳng thì sẽ không cong, nếu nó cong thì nó không còn là đường thẳng nữa. Và chúng ta cũng chỉ là chúng ta hiện tại vì những gì chúng ta đã trải qua. Nếu..., có nếu, mà... cũng không có nếu như. Chúng ta của hiện tại nuối tiếc những tháng năm quá khứ, hối hận vì đã không dám lựa chọn, buồn bã vì chưa đạt được mơ ước. Đó chính là chúng ta. Còn một ai đó khác mà ta tin rằng sẽ là phiên bản tốt hơn của mình, người mà bất chấp ngỏ lời, sẵn sàng xông pha, biết suy nghĩ thật kỹ trước mọi việc, người đó lại chẳng phải chúng ta nữa.
Thế nên, khi có người hỏi tôi rằng, bạn có muốn quay ngược lại thời gian không?, thì tôi sẽ dứt khoát nói không. Tôi không tiếc nuối điều gì ư, có chứ, có rất nhiều. Nhưng tôi yêu bản thân của hiện tại. Tôi muốn tiếp tục hành trình phía trước. Tôi muốn quá khứ hãy ở yên lại phía sau, chứng kiến tôi trưởng thành. Lâu lâu tôi lại phủi lớp bụi thời gian bám trên những ký ức tươi đẹp và ngây ngô đó, để ôn lại chính mình. Thế là đủ.
Xin chào, thời gian. Bạn có khoẻ không?
Xin chào, thời gian. Bạn có khoẻ không?