Triển lãm tranh tường của Cyril Kongo
Tôi không mong đợi gì ở buổi đi triển lãm lệch kế hoạch này. Khi ra khỏi nhà, tôi chỉ mang theo bút, sổ, sách, điện thoại và 120k.
Tôi thấy mình bị hút vào bức tranh này và quyết định ngồi lại gần 1 giờ để xem hết tất cả các video tài liệu của Cyril Kongo.
Các video đã truyền cảm hứng cho tôi một cách rất tình cờ. Như câu chuyện về ý tưởng một chiếc jacket bắt đầu từ một bữa ăn với vài ly rượu và ý tưởng về những chiếc khăn của Hermes bắt đầu từ một chầu bia. Tôi nhận ra mình đã quá xa rời thực tại vì đôi khi cho rằng ý tưởng ở những nơi cao hơn. Vì một lý do nào đó, tôi đã bớt đơn thuần mà tới hôm nay mới thực sự nhận ra.
***
Cyril Kongo đã nói về nghệ thuật một cách rất cởi mở, bởi Cyril Kongo là một người đi ngược, và chỉ có người đi ngược mới hiểu vì sao mình làm vậy. Cyril Kongo nói rằng, thường thì chỉ những bức tranh được vẽ trong studio mới được công nhận là tác phẩm thực sự, còn công việc của anh lại là vẽ tranh tường Graffiti.
Khi Cyril Kongo chuyển từ vẽ graffiti trên tường sang trên vải canvas, anh nói rằng mình đã bối rối và gặp khó khăn trong việc chuyển từ một không gian sáng tạo rộng sang một không gian nhỏ hơn. Nhưng bản thân tôi đã tự suy diễn thêm rằng Cyril Kongo cũng sẽ có khi cảm thấy bối rối vì không rõ những gì mình làm có khiến anh trở thành một nghệ sỹ sáng tạo trong studio không. Tuy nhiên bản thân tôi cũng cho rằng, sự chuyển giao là cần thiết, vì nếu không có nó (giống như việc nếu Cyril Kongo không vẽ trên những chất liệu khác đi như vải canvas, như mặt bếp tráng men, như khăn lụa, chế tác đồng hồ, làm xì gà và sử dụng chất liệu thuần da để sáng tạo...), nghệ thuật này sẽ không được lan tỏa rộng như vậy. Và cùng với việc người nghệ sỹ sẵn sàng chuyển giao một cách khéo léo, nguồn gốc và lịch sử của hình thái nghệ thuật đó cũng sẽ được truyền lại tới những người chạm đến chúng trong thời đại của họ.
Tuy vậy, điều để lại cho tôi ấn tượng nhất chính là sự kết hợp của Cyril Kongo với một người làm rượu (tôi đã quên tên, các ông hãy đến với triển lãm để tìm hiểu thêm) - câu chuyện truyền thuyết về rượu Bordeaux. Cyril Kongo nói rằng anh cảm thấy may mắn vì được kể lại câu chuyện theo ngôn ngữ của chính mình. Câu nói này đã truyền cảm hứng để tôi viết series /Chúng ta chỉ là những người kể chuyện/ này.
Tới đây, tôi đã chẳng còn cảm xúc nào để giải tỏa nữa, vì tôi đã tìm được điểm chạm với thế giới để bước vào nó một lần nữa. Chúng ta đều là những người kể những câu chuyện mà tự nhiên cho phép chúng ta kể lại.
Giống như cách Cyril Kongo ấn tượng và yêu mến "Hoàng Tử Bé" của Antoine de Saint-Exupéry và biến nó thành tác phẩm theo ngôn ngữ của bản thân, sở dĩ câu chuyện đó tồn tại đến tận hôm nay vì tự nhiên cho phép nó được kể lại để chạm đến những người cần nó. Nói cách khác, đó là điều mà Cyril Kongo gọi là "Vũ trụ Nghệ thuật". Mọi hình thái sáng tạo nghệ thuật đều kết nối với nhau theo cách nào đó, giống như cách vũ trụ vận hành.
Chúng ta đều là những người kể chuyện. Hôm nay tôi đã kể lại câu chuyện của Cyril Kongo theo ngôn ngữ của mình, đồng thời cũng kể thêm nhiều câu chuyện khác nữa. Và tôi cố gắng không dùng nhiều dấu ngoặc kép ("") để trích dẫn, bởi tôi cho rằng đó là điều mà tôi được phép làm trong bối cảnh này. Mong rằng câu chuyện này đã truyền cảm hứng cho câu chuyện tiếp theo của các ông...
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất