Hôm qua mở video lên mà không dám nhìn, nhưng tôi vẫn tò mò liệu phản ứng của người cha sẽ như thế nào khi chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Lỗi chẳng thuộc về ai, cả em và bố mẹ đều đáng thương như nhau. Bố mẹ em hẳn đã từng được giáo dục như vậy hoặc đã từng chứng kiến xã hội giáo dục như vậy và cho rằng nó là hiệu quả. Xét cho cùng chính bố mẹ cũng là nạn nhân, mọi thứ không thể giải thích một cách đơn giản rằng bố mẹ hay em đã sai.
Nhiều năm trước tôi đã từng rất tiêu cực, tất nhiên không tới mức như em, nhưng tôi cũng phần nào hiểu. Tôi may mắn hơn em vì hồi đó chưa có nhiều thông tin như bây giờ, sống trong cái xã hội hiện tại, ai mà không đôi lần áp lực rồi trầm cảm mới là lạ, nhất là em, chỉ mới 16,17, chưa được trang bị nhiều. Tôi may mắn hơn em vì ít nhất tôi được tự quyết định con đường mình đi dù chẳng được ủng hộ. Lúc đó tôi đã nghĩ thế này: Cố lên chỉ vài năm nữa thôi, khi mày ra trường và tự lo được cho bản thân mình, mày sẽ được phép làm bất kỳ những gì mày muốn, không ai can thiệp, không ai phàn nàn, khi mày đã có thể tự lập, mọi chuyện rồi cũng ổn thôi, thời gian sẽ làm mọi thứ ổn. 
Chúng ta không thể thay đổi bố mẹ một sớm một chiều. Làm sao có thể thay đổi một người đang muốn thay đổi chính chúng ta? Bố mẹ không thể thay đổi con cái, họ chỉ bóp nghẹt các con. Việc tốt nhất có thể làm là mặc kệ và sống theo ý mình, rồi mọi thứ sẽ ổn, nhưng để có thể mặc kệ mà sống, trước tiên bạn phải độc lập. Tôi thương cho em, nhưng cũng thương cho bố mẹ, chúng ta đều là nạn nhân của cả xã hội này.