Một bàn tay không thể vỗ lên thành tiếng” Đây là câu nói quen thuộc mỗi lần mẹ tôi đứng ra hoà giải khi tôi với em trai đang uýnh lộn nhau và cả hai thì  gân cổ lên để bào chữa cho nắm đấm của bản thân. 
Hôm qua trên fb tui có vô tình nhìn thấy được một topic tên là "Bạn hoặc những người xung quanh đã từng là nạn nhân hay chứng kiến bạo lực học đường, tẩy chay chưa?” Bình thường là đứa hay la cà trên các page và vì là fan cứng nên tui cũng muốn góp vui. Nhưng nghĩ một hồi tôi không hề nhớ được cấp 1,2 thậm chí cấp 3 đều không thấy có. Nên mới comment thẳng thắn là “Lúc tôi đi học chưa từng thấy trường hợp bị tẩy chay. Hay tại khối tôi học hiền quá”. Lạ nha!! Lúc đó thành thật là tui mang tâm lý bị ăn chửi vì kiểu ai nấy đều lên ca thán mỗi tui bơi ngược dòng thì có bạn cmt rằng “Chỗ mình cũng vậy.” và cũng không có nhận được cái icon tức giận nào. 


Tuổi dậy thì nên nhiều khi tâm lý có phần nhạy cảm, có phần hơi “điên” cái này thì ai ai cũng đều trải qua và thấu hiểu. Ở cái tuổi nhạy cảm ý, cái “tôi” muốn được phá kén, muốn được chứng minh bản thân với những người xung quanh nó lớn dã man. Nhưng cũng ở cái tuổi ấy, bất cứ một ánh nhìn, bất cứ một lời nói bâng quơ cũng có thể chạm đến thành luỹ mỏng manh nhất đang gồng mình để che chở cho cái tôi như chực chờ nứt ra đó. 
Quay lại với tiêu đề: “Bạn bị cô lập hay chính bạn đang tự cô lập mình với thế giới xung quanh?” Câu hỏi này nghe có phần ngớ ngẩn nhỉ. Chưa kể có 1 số còn muốn là nạn nhân của bạo lực học đường. Vì muốn được quan tâm, nhận được ánh nhìn từ người khác. Có những người đó không? Xin thưa rằng có đó. Nhiều là đằng khác. Và cái này trong tâm lý học gọi là "Tâm lý nạn nhân" (Victim Metality). Như lời mẹ tôi nói “Một bàn tay không thể vỗ lên thành tiếng”. Bất cứ một sự xung đột hay bất cứ một sự việc gì xảy ra đều phải từ hai phía. Tại sao các bạn trong lớp lại chơi với nhau mà không chơi với mình? Tại sao mình lại phải nghe những lời cay nghiệp đó? Hãy thử 1 lần bước ra khỏi vị trí của bản thân mà suy nghĩ có thể cậu sẽ nhận được câu trả lời cho điều đó. Nếu cậu thật sự bị cô lập, thật sự là do các bạn cùng lớp đều xấu xí nhỏ nhen thì cậu chỉ cần đổi môi trường học tập, đổi thầy cô bạn bè là có thể giải quyết được. Nhưng nếu nguyên nhân ở chính cậu, là cậu đang muốn trở thành “nạn nhân” của chính mình thì dù ở đâu cậu vẫn sẽ thành một nạn nhân đích thực, hợp lý hợp tình. 
Nếu một người ghét cậu có thể là lỗi ở họ nhưng nếu tất cả cùng không thích cậu thì chắc chắn hãy tìm kiếm vấn đề từ chính trong con người cậu.
Nghe có vẻ hơi ác nhỉ nhưng thế giới ngoài kia còn tàn ác hơn thế này gấp trăm ngàn lần. Cậu hay tôi đều biết điều đó mà. Cậu cũng sẽ chẳng phải đang sống trong thế giới của Marvel để bất chợt một ngày đẹp trời bị nhện đột biến cắn mà thành Spiderman, hay thừa kế tài sản đủ kếch xù để tạo ra áo giáp hoá thành Ironman. Chúng ta không thể cải biên thế giới chỉ cải biên được chính mình. Cậu hay mình đều xứng đáng sống cuộc sống tốt đẹp mà.