Có một khoảng thời gian, cách đây vài tháng, lần đầu tiên trong đời, tôi đã khá ám ảnh về việc ăn thịt. Có lẽ do đọc quá nhiều thông tin về những tác động của việc ăn thịt đối với cơ thể. Tôi có cảm giác “lợm lợm” khi nhìn những miếng thịt trong suất cơm của mình và khi nhìn mọi người ăn những miếng thịt đó một cách ngon lành. Việc ăn thịt trở nên không “bình thường” như trước kia nữa. Ngoài cảm giác nói trên thì có những lý do thuyết phục tôi rằng con người phù hợp với việc ăn chay thay vì ăn thịt (bộ hàm không có răng nanh sắc nhọn, răng hàm phát triển; móng vuốt cũng không sắc nhọn; ruột dài, nồng độ axit trong dạ dày thấp hơn…). Và nếu bạn lo rằng ăn chay không đủ dinh dưỡng cho cơ thể hoạt động và phát triển thì hãy nhìn trong tự nhiên: Trâu, bò, ngựa, dê… chỉ ăn cỏ và chúng vẫn thừa sức chiến thắng khi chạy đua với sư tử để bảo toàn mạng sống của mình (trừ vài chú kém may mắn). Tất nhiên con người không giống hệt những loài trên về cấu tạo cơ thể, và bạn cũng không cần phải chuyển sang ăn cỏ, tôi chỉ muốn nói là việc ăn chay không làm bạn bị suy dinh dưỡng đâu. Đấy là chưa kể khi ăn thịt, bạn cũng đồng thời nạp vào cơ thể những chất độc hại trong thịt con vật, những đau đớn, những cảm xúc chúng phải trải qua khi bị giam cầm, bị giết thịt… (điều này tôi không rõ, nhưng cũng có thể lắm chứ). Vậy là tôi vote ăn chay nhé. Trừ bữa trưa ăn ở chỗ làm, tôi vẫn ăn khoảng 1/3 số thịt,  còn lại bữa sáng và bữa tối tôi ăn chay đã gần 1 năm, chỉ có rau củ và hoa quả. Nếu bạn hỏi tôi thịt lợn, gà, cá, bò… giá bao nhiêu thì tôi sẽ không có câu trả lời đâu. Nếu bạn đến nhà tôi chơi và dùng bữa thì tôi cũng chẳng biết đãi bạn món gì đâu. Hay làm cốc sinh tố bơ nhé :D
À mà nhân thể nói chuyện thực dưỡng. Lúc đầu mới biết đến phương pháp này, tôi thấy nó rất thú vị, dinh dưỡng cũng ok mà lại có tính nghệ thuật nữa, rồi thì cân bằng âm dương các kiểu. Nhưng dần dần tôi lại thấy sao mà phức tạp quá vậy. Nguyên liệu không sẵn có, chủ yếu dùng những đồ từ Nhật (tương tamari, misu, ngưu bàng,…) khá là đắt đỏ và xa lạ với “dân thường” nói chung. Mà ăn gì thì ăn, cũng chỉ nên ăn những thức ăn địa phương, trong phạm vi mình sống, đừng quá ham đồ nhập khẩu tận những nơi cách chúng ta nửa vòng Trái Đất.
Bạn có hay ăn “junk food” không? Nói là “food” chứ không phải là “food”. Những thứ như pizza, khoai tây chiên, hamburger, xúc xích, snack, bánh ngọt, kem, nước ngọt,…bạn có bao giờ nghĩ về thành phần dinh dưỡng mà bọn chúng đem lại cho bạn chưa? Hay là chúng chỉ là những sản phẩm công nghiệp chứa đầy chất béo không bão hòa, đường hóa học, chất bảo quản, chất tạo màu, chất ổn định, hương liệu giống tự nhiên dùng cho thực phẩm… các thể loại “trong mức cho phép” - đẩy bạn tới nguy cơ béo phì, ung thư, tim mạch,.. và những biểu hiện suy giảm sức khỏe khác. Nói đến đây tự nhiên tôi nghĩ đến những chú chó, mèo giống ngoại, những em “pet cưng” của các bạn trẻ. Các em ấy được nuôi bằng những bịch thức ăn cho chó mèo bán đầy trong siêu thị. Các em không có lựa chọn nào khác. Vẫn hàng ngày ăn “junk food” và làm công cụ mua vui cho “con sen” của mình trên mạng xã hội. Ôi, các em “pet quý tộc”.
E hèm, hình như tôi hơi lạc đề. Quay trở lại chuyện ăn uống nhé. Gần đây tôi mới biết đến cái gọi là “Urine therapy” . Google thẳng tiến nếu lần đầu bạn nhìn thấy cụm từ kia. Mà bạn cũng có thể đoán nhé: urine, u-rê, u-rê…, nghe quen quen chứ hả :D . Tôi đã sốc cực kỳ khi biết đến liệu pháp này. Cũng từ rất lâu rồi, nhiều người trên thế giới áp dụng liệu pháp này và họ nói rằng nó rất tốt. Và đó là một loại “nước thánh” dành cho cơ thể. Không phải là chất thải mà cơ thể loại bỏ??? WTF? Những gì tôi biết trước nay hoàn toàn bị đảo lộn. Thế giới ngoài kia, họ nói những điều hoàn toàn trái ngược nhau. Vậy thì trong đó hẳn là có 1 cái dối trá điêu toa cực độ. Mà cũng có thể cả 2 đều đúng, nếu xét theo những trường hợp khác nhau. Ví dụ như có thể nếu con người tuân thủ một chế độ luyện tập nào đó, chế độ ăn uống như thế nào đó thì “urine” của họ thực sự sẽ là “nước thánh”. Và cái “chế độ nào đó” thì tôi không biết có tồn tại không. Tôi chỉ đang đi tìm câu trả lời thôi. Và nếu “urine therapy” thật sự có tác dụng thì sao? Chẳng phải chúng ta đã bỏ lỡ một điều tuyệt vời sao. Một phép nhiệm màu. Nghe có vẻ điên rồ nhỉ, nhưng dù sao, “be open”…
Ay, chuyện ăn uống sao mà cũng lắm phiền não quá ha. Ăn thì là ăn thôi mà sao phải băn khoăn nhiều thế chứ. Chúng ta ở đây đâu phải chỉ để ăn. Ăn rồi làm gì nữa nhỉ? Tôi nghĩ khúc đó mới quan trọng cơ. Nhưng nếu ăn không tốt thì khúc sau bạn sẽ rất bận rộn để đi giải quyết hậu quả của việc ăn uống trước đó đấy. Chẳng rảnh tay mà đi làm việc bạn cần làm/nên làm đâu. Vậy là vẫn phải nghĩ cho kỹ nha. Có lẽ đã đến lúc xem lại việc ăn uống vô tội vạ của mình. Tại sao chúng ta lại là “con người” nhỉ? Sao không phải là một tên gọi gì đó rõ ràng hơn. Ví dụ nhé “gấu trúc” chẳng hạn. “Anh chỉ ăn lá trúc thôi nhé. Những thứ khác đừng có mời anh”. Quá khỏe. Chẳng phải lăn tăn gì. Cái tên nói lên tất cả. Ai đã đặt tên cho chúng ta là “con người” vậy? Chúng ta ăn gì đây trời? Thật là mông lung như một trò đùa.